CÙNG NHAU ĂN CƠM

95 5 0
                                    

"Làm sao bây giờ,đông người quá" cô nhìn Nhật Nam ánh mắt lo lắng hỏi.
"Không sao đâu,qua hôm nay không tìm được bọn họ sẽ bỏ đi thôi,cô an tâm" hắn vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ,xem ra bọn người kia rất nóng lóng tìm ra hắn ,chỉ sợ đã diều động hết lực lượng đi tìm rôi.
" Tôi cũng không phải sợ cho mình,là cậu đấy ,làm gì mà lại bị nhiều người đuổi theo như vậy? Cô thật không hiểu một học sinh như hắn làm gì mà để nhiều người đuổi bắt như vậy,lại còn có người mang theo cả giao tính diết hắn luôn sao.
"Tôi cũng không biết nhưng chắc là bọn đấy ghen tị với vẻ đẹp của tôi đấy" hắn đưa sát mặt vào gần mặt cô ,hai mắt chạm nhau,hắn có thể nghe được hơi nhở nhẹ của cô phả vào mặt hắn.
" Đừng đùa nữa,cậu hôm nay ở tạm đây đi,mai lúc nào bọn đấy đi rồi hãy về nhà" Minh Ánh ngại ngùng quay mặt đi,hắn sao lại thế chứ bây giờ là lúc nào rồi còn đùa.Cô chưa từng gần mặt với con trai như vậy,lúc ấy gần như môi hắn đã chạm vào môi cô rồi.
" lúc nãy còn mạnh miệng bảo tôi cởi áo,mà sao bây giờ quay đi nhanh vậy" hắn đưa tay xoay mặt cô đối diện với hắn,môi hắn tiến đến đôi môi hòng nhỏ xinh của cô.Cô gái này sao lại có thể mở miệng nói con trai ở lại nhà mình chứ,cô không biết sợ gì sao.May cho cô hắn là chính nhân quân tử đấy.
" Cậu...,này..." Minh Ánh mở tròn mắt,cơ thể cô bất động,tim đập thình thịch ,hắn đang định hôn cô sao.
Nhật Nam ban đầu cũng chỉ là định đùa cô,nhưng bây giờ nhìn đôi môi hồng có bao nhiêu gợi cảm đấy hắn thật sự muốn thử xem nó có vị ngọt như thế nào.
,"ọt...ọt..ọt" một âm thanh vang lên chấm dứt khoảng khắc lãng mạn này.
"Ha,ha,ha..cậu cả ngaý chưa ăn hay sao thế?" Nhật Nam lập tức cười một chút mặt mũi cũng không chừa cho Minh Ánh.Cô thật biết phá hỏng không khí ,nhưng cũng đã muốn lại vừa đánh nhau một trận xong cô đói cũng phải." Tôi chịu thiệt ở lại đây một hôm vậy,nghiêm cấm nhân lúc tôi bị thương mà cướp sắc ,bây giờ thì đi kiếm gì ăn đi bụng cậu đang biểu tình đấy" hắn buông khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ,rồi nằm xuống ghế .
"Tôi mới không cần,cậu tưởng mình đẹp lắm chắc,với tôi nói đấy không phải là bụng tôi kêu đâu" Thật là sao bụng cô lại kêu đúng lúc vậy chứ thật xấu hổ,mà hắn nói gì cướp sắc á ,không phải cô mới là người nên phải sợ sao?
"Không đẹp nhưng lúc chiều cũng có người nhìn đến chảy cả nước miêng,thôi cô kiếm gì ăn đi tôi ngủ đây" Hắn nhắm mắt lại ,tuy còn muốn đấu khẩu cùng cô nhưng hắn mất nhiều máu nên rất mệt mỏi,nên vừa nhắm mắt hắn đã thiếp đi.
" Cậu....." Minh Ánh nhìn Nhật Nam ,khuôn mắt hắn không có chút nao hồng hào,mày hắn khẽ cau lại khi trở người ,cô biết hắn cũng rất đau nhưng nói không chỉ để an ủi cô thôi,vì hắn cứu cô nên hôm nay tạm tha cho hắn.Minh Ánh đi vào nhà bếp rất nhẹ nhàng sợ làm hắn thức giấc .
Cô mở tủ lạnh,lấy xương với rau ra,hôm nay làm món sườn chua ngọt với rau vậy.Minh Ánh nấu cơm,bắt tay vào công cuộc nấu nướng.Sau khi làm xong mọi thứ,cô bày từng món ra bàn ăn rồi chuẩn bị nước canh ăn kèm.
Nhật Nam bị mùi thơm làm tỉnh giấc,mùi gì mà thơm vậy.Thật giống mùi thức ăn ngày xưa mà cô Lý làm cho hắn ăn.Hắn theo mùi hương tiến vào bếp thấy Minh Ánh đang lăng xăng bày biện món canh lên bàn ăn,cô như một cô vợ nhỏ đang nấu ăn chờ chồng về ăn vậy.Hắn cảm thấy thật ấm áp,môt cam giác gia đình ,hắn muốn tiến đến ôm cô vào lòng hưởng thụ mùi hương của cô,cùng cô sống cuộc sống giản đơn như thế này.
" Cậu tỉnh ,chắc cũng đói rồi .Ngồi xuống tôi chuẩn bị xong cả rôi"Minh Ánh lấy ra hai cái bát rồi xỡi cơm.
" Ăn được không đấy ,tôi sợ lắm" Nhật Nam ngồi xuống bàn ăn đùa cô.
," không phải nói quá,chứ những .người ăn qua món tôi nấu toàn muốn quay lại ăn lần thứ hai thôi." Cô đưa cho Nhật Nam một bát cơm đây.Minh Ánh  thường xuyên ở nhà một mình nên phải tự  nấu ăn từ rất sớm.
" Vậy tôi phải thử xem thế nào " hắn nhận lấy bát cơm từ tay cô,rồi gắp một miến sườn xào ăn.
" Thế nao,ngon không,," cô ngước mắt nhìn hắn đầy vẻ mong chờ
" ukm,,Tạm được,không ngờ cô cũng biết nấu đấy" thật sự rất ngon,rất giống mùi vị ngày xưa ,đã lâu hắn không ăn một món ăn nào vừa miệng như thế này.
" khen tí thì chết ai chứ,keo kẹt " minh ánh lấy đĩa rau đẩy gần về phía Nhật Nam.
Nhật Nam lại đẩy đĩa rau về phía cô,hắn rất ghét ăn rau.; " Cho tôi thêm bát nữa"
"Cậu ăn rau nữa đi,rau nay tốt cho máu tôi đặc biệt nấu cho cậu đấy" Minh Ánh đưa cho hắn bát cơm thứ hai.mà hắn nói thức ăn cũng tạm mà ăn gì như hổ đói thế không biết cô còn chưa ăn được hết nửa bát.
" không ăn,tôi ghét rau" nhật nam cau mày,hắn ghét nhất trên đời là ăn rau.
" Ăn đi ,nó tốt cho máu" Mịnh Ánh gắp một ít rau bỏ vào bát của hắn.
"Cảm ơn,...." Nhật Nam thoáng đỏ mắt,đã lâu lắm rồi không còn ai gắp đồ ăn cho hắn.

OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ