Phần 2: Chương 6

3.1K 129 26
                                    

"Anh đưa em đi đâu?"- cô lắc mạnh tay anh

"Đi làm giấy hôn nhân, 2 tháng sau chúng ta làm đám cưới, ngày mai chúng ta qua Mỹ gặp mặt ba mẹ anh vợ yêu à, tối nay sẽ rất bận"- anh thản nhiên nói, để cô ngồi vào lái phụ
Chết lặng 1s, cô hét lớn

"SAO CƠ!! NGÀY MAI EM ĐI RA MẮT Á!! KHOAN ĐÃ BÂY GIỜ MÌNH ĐI MUA QUÀ ĐI CHỒNG, LẦN ĐẦU GẶP MẶT ĐÓ!! ÔI TRỜI ƠI TỐI NAY PHẢI ĐI RỒI, SỚM QUÁ!! EM CHƯA CÓ CHUẨN BỊ GÌ CẢ!! MÀ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 14h RỒI! AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA............................."

"Ngoan, bây giời mình đi đâu vậy vợ yêu?"- anh xoa đầu cô, cô liền im bặt, ngoan ngoãn nhìn anh bằng đôi mắt màu tro

"A, đến cửa hàng tranh, rồi đến tiệm đá quý mau lên"- cô đứng ngồi không yên
Anh dừng xe trước 1 cửa hàng tranh, tuy không lớn nhưng tranh ở đây rất đẹp, phải nói là quá đẹp. Chủ cửa hàng thấy anh thì đi ra, tiện hỏi hang

"Chào A Diệp, sao ta không thấy ba cháu đâu? Còn cô gái này là ai vậy?"

"Dạ là vợ con, con đến để gửi thiệp cưới, sẵn tiện cho vợ mua quà xem mắt ba mẹ luôn"- anh nói rồi đưa 1 tấm thiệp có hoa văn rất tinh sảo

"Con chào ông"

"Vợ ơi, đã 15h rồi đó"- anh khẽ nhắc nhở cô

"Thôi chết! Ông dẫn con đến phòng tranh đẹp nhất được không ạ"

"Đương nhiên là được"- chủ cửa hàng cười cười
Chủ cửa hàng dẫn 2 người đến căn phòng có cánh cửa màu trắng tinh. Ông vừa mở cửa ra, cô liền choáng váng, tranh đẹp quá, cô thầm nghĩ. 1 bức thì được vẽ bằng màu dầu, tranh vẽ phong cảnh, còn bức kia thì vẽ cô gái với 1 chàng trai đang khiêu vũ, bức nữa thì vẽ những cái cây trải dài theo con đường,....... Cuối cùng, cô lựa 1 bức tranh vẽ 1 dòng sông chảy qua khu rừng đầy cây, bầu trời đầy mây, vẽ bằng màu dầu, xang lá và xanh dương làm chủ, chủ cửa hàng thầm nghĩ:' cô bé này có mắt nhìn rất tốt, ba của A Diệp rất thích cây cối và sông......' ông chưa kịp nghĩ xong thì cô lên tiếng

"Em thấy anh rất mạnh mẽ, kiên cường, chắc anh được thừa hưởng bởi ba, ba anh đã lớn tuổi, đã nghĩ hưu nhưng em chắc chắn rằng ba anh vẫn còn rất khoẻ. Còn phần dịu dàng, đảm đang thì thừa hưởng bởi mẹ, bà ấy đã ngoài 50. Nhưng tranh là em mua cho ba anh, vì đã lớn tuổi nên ông sẽ thích những bức tranh bình yên, thanh bình. Em nói đúng không anh?"

"Chuẩn không cần chỉnh vợ yêu"- trong lòng thầm bổ sung' quả là con gái của**********'( anh ấy nghĩ vậy thôi chứ không có ý lợi dụng Mạc đâu nhá, yêu còn không hết ấy)
Sau khi lựa thêm 1 bức nữa thì anh và cô chào tạm biệt chủ cửa hàng, cô hối anh chạy đến tiệm đá quý mình hay ghé. Vừa xuống xe, Bạch Hiên Lăng đã theo dõi họ từ lâu liền cố tình đụng chúng cô làm cô ngã, Bạch Hiên Lăng còn giả vờ giẫm lên chân cô, anh liền tát thẳng mặt cô ta, đối với cô chưa đủ gãi ngứa, anh biết nhưng anh rất đau lòng khi thấy cô bị thương. Bạch Hiên Lăng nhìn thấy anh thì lấy tay xoa mặt  nói

"Em xin lỗi, em đâu thấy cô ta"- chỉ thẳng cô đang ngồi dưới đất(mặt dày ghê ghớm)
Anh giáng cho cô ta 1 cú đấm, mặt cô ta liền sưng tím lên và lạnh lùng nói

"Câm"- vừa đỡ cô dậy thì Bạch Hiên Triết liền lên tiếng

"Sao anh đấm em gái tôi?"- trong đó có phần khing thường
Anh liếc Bạch Hiên Triết 1 cái, thì Bạch Hiên Lăng tát cô 1 cái rồi hét

Em Lại Thuộc Về Tôi. 1 Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ