Phần 3: Chương 3

1.9K 66 5
                                    

Có 1 cậu nói với tôi là tại sao Mạc lại nghe lời anh như vậy, lúc đầu còn nói là ghét cơ mà, thì trong chap này sẽ giải thích thắc mắc cho các cậu. Và ây da:)) tình hình là đang thi rồi, thi tốt nhá:)) Đọc vui nhé.

----------------------------------------------
[Cuộc đời, nếu như không gặp bão táp
sóng gió, thì liệu chúng ta có biết
được tình yêu chúng ta dành
cho nhau lớn như thế
nào không?]
-------------------------------------------------------------

"Chào 2 người"- Nhất nghiêm chỉnh cúi chào 2 người, sắc mặt rất tệ.

"Mau làm xong công việc rồi về đi, cậu mệt lắm rồi"

"Không có, tôi chỉ đang thắc mắc là ngày XX/X là chúng ta sẽ tấn công Bạch gia, nhưng bây giờ chúng ta lại thiếu người, nên tôi lo"

"Tôi biết, nên bây giờ chúng ta phải bay qua Italy để gặp dì tôi"- cô chen vào

"Thưa phu nhân, tôi nhớ dì cô ở Mỹ mà?"

"Gọi tôi là Mạc như bình thường là được rồi, dì ấy bận 1 số việc ở Italy nên tiện bay qua đó luôn"

"Cậu nhanh chóng thu đồ đạc rồi chuẩn bị chuyến bay đi, tối 8h xuất phát"- anh nói

"Ừm"- Nhất nói rồi nhanh chóng đi chuẩn bị, còn lại anh và cô

"Chán quá chồng à"- cô nói rồi tựa vào vai anh, thở dài.

"Ừm, chán thật. Nhưng không lâu nữa sẽ có chuyện đấy nên em lo chuẩn bị đi"- giọng anh trầm bỏng khiến người nghe say đắm.
Thì đột nhiên Tạ Hào đi ra báo cáo.

"Thưa ngài, Bạch Thẩm Dương đòi gặp ngài vào lúc 6h."

"Tiếp, bây giờ cũng là 5h 50', còn 10'. Mau chuẩn bị"- anh nói rồi Tạ Hào cũng chạy đi, cô ngước mắt lên nhìn anh thì cũng hiểu ý, thay đồ.
10' sau, 2 người 1 người áo vest 1 người áo ren đen dài chấm đất(👈 Trai tài gái sắc nó vậy.-.). Và Bạch Thẩm Dương cũng đến, khi ông ta bước xuống, thì ánh mắt dừng ngay trên ngực cô, anh rất khó chịu, và ông ta có ý nghĩ là bằng mọi giá mình phải có được cô gái này. Và 1 âm mưu được nảy sinh ra trong đầu của Bạch Thẩm Dương, nhưng mà...... Anh biết, khi thấy ánh mắt của ông ta nhìn vào người cô thì anh đã biết. Anh đành phải NHẪN NHỊN, anh kêu cô đi ra ngoài để anh nói chuyện riêng tư với ông ta. Cô gật đầu, rồi lái chiếc moto về biệt thự, bước vào nhà thì dú Nguyệt cười hiền hậu nhìn cô, cô tưởng cười chào nhau nhưng tự nhiên dú Nguyệt lại đưa chiếc điện thoại ra cho cô. Cô cầm lấy, nói

"A lô? Ai vậy?"

"Mạc là mẹ đây"- bà Lập Bảo Ngọc cười nói bên kia chiếc điện thoại.

"A, thất lễ rồi, con chào mẹ"

"Ai! Ngoan, dạo này con và Diệp sao rồi, khoẻ không?"- bà hỏi

"Dạ, tụi con vẫn khoẻ ạ, còn ba mẹ thì sao?"

"Tụi ta vẫn khoẻ, chúng con nhớ về thăm 2 người già này nha"

"Dạ"
Và 2 người tiếp tục nói chuyện.
....

Lúc anh về nhà thì thấy cô bước ra từ phòng tắm, thân hình chuẩn đẹp, mái tóc đen tuyền còn đọng lại nước, chỉ khoác chiến áo sơ mi màu đen của anh, khiến anh thất khô cổ họng, phải chịu đựng. Cô cười khi thấy anh có biểu hiện như thế, cô chìa tờ giấy ra trước mặt anh, chỉ vào dòng cuối cùng. EM BÉ ĐÃ ĐƯỢC 4 THÁNG. Anh mở to mắt nhìn lại lần nữa. EM BÉ ĐÃ ĐƯỢC 4 THÁNG (lần 2). Lần này anh ẫm cô lên khiến cô đau, hét lớn.

Em Lại Thuộc Về Tôi. 1 Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ