Sau khi mua đồ xong thì cả hai dắt tay nhau đi về nhà chuẩn bị nấu bữa sáng mặc dù trời đã trưa =)))~
-Tại nhà Hyuk-
Về đến nhà HongBin tay xách nách mang đống đồ hướng đến nhà bếp
Còn Hyuk thì cầm bịch đồ rất ư là bự cơ mà cũng rất ư là ....nhẹ vì toàn snack =)))~ đi theo sau anh vào nhà bếp
Đến bếp HongBin bận rộn lấy ra những thứ cần nấu đặt lên bàn còn những đồ còn lại anh sắp xếp vào tủ lạnh.
Thấy anh vất vả nên cậu đi lại giúp anh
"Hyung ! Giờ mình cắt gì trước" Cậu cầm con dao quay qua hỏi
"Hả ? AaAAaa HYUK BỎ DAO XUỐNG"
Cậu giật mình , khó hiểu sao anh phản ứng ghê vậy thì nhìn lại tư thế của mình thì cũng đã hiểu nên ngoan ngoãn bỏ dao xuống.
Sau khi thấy cậu bỏ dao xuống thì anh mới lên tiếng
"Hyukie mai mốt không nghịch dao như vậy , nguy hiểm đó nghe chưa ?"
"Em đâu có nghịch" Mỏ chu chu lên cãi "em chỉ muốn giúp anh chớ bộ"
Định la thêm mấy câu vì nghịch đồ nguy hiểm cơ mà nhìn bộ dạng của cậu làm anh bay hết cơn giận.
"Haiz rồi rồi , cơ mà sao hôm nay lại không ngồi coi tv mà vào đây muốn phụ vậy" Nói với dáng vẻ ngạc nhiên pha chút nghi ngờ
"Ờ thì..." Đột nhiên bị hỏi khiến cậu bối rối
"Thì sao ?" Nghiêng đầu nhìn
Sau vài giây cậu đã hiểu tình hình liền quát "Yah người ta có ý tốt muốn giúp anh thế mà anh nghi ngờ thái độ là sao hả !!!" Hậm hực
"Ơ...anh đâu có ý đó TT~TT chỉ là anh thấy hơi lạ thôi"
"Ờ vậy thôi , tui như bình thường cho mấy người vừa lòng" Nói xong giận dỗi định quay lưng đi thì anh kéo tay
"Haiz lại giận dỗi , thôi anh xin lỗi mà ! Ở đây phụ anh nấu đi nha"
"Hừ được rồi"
"Đừng có dỗi nữa mà" Anh xoa đầu cậu "Giờ em rửa rau giúp anh đi anh đi ướp thịt"
"Nae"
Nói xong hai người bắt tay vào nấu ăn
Cùng lúc đó ở một nơi khác
- Tại một quán cafe nào đấy -
"Taekwoon à cậu có thấy dạo này tụi nhóc lạ lắm không , nhất là Hyukie ấy"
Leo im lặng gật đầu
Tụi nhóc dạo này thật sự kì lạ nhưng anh đang suy tư vì sự kì lạ của em út của nhóm.
Nhóc tránh mặt anh và Hakyeon
Trong lúc Leo trầm ngâm suy nghĩ thì N cũng suy tư về mấy đứa nhóc .
Dạo này mấy đứa ngoan ngoãn bất thường , không hề bày trò chọc phá ai cũng chả trêu anh luôn khiến anh cực kì lo lắng.
Còn Hyukie dạo này em ấy kì lạ thế nào ấy , hình như em ấy gặp chuyện gì buồn thì phải.
Cơ mà nhớ lại thì hình như không phải dạo gần đây em ấy mới kì lạ, mà em ấy kì lạ từ 2,3 ngày trước khi em ấy nói muốn chuyển nhà ! Em ấy gặp chuyện buồn mà không kể với mình à ! Bữa nào phải gặp hỏi tội mới được !!!!
- Quay trở lại căn bếp -
HongBin đang bận rộn với món ăn còn dang dở trên bếp của mình còn SangHyuk thì đang ngồi nhìn Ken và Ravi ngồi phía đối diện và nhìn Hyuk có vẻ đang ngượng nghịu.
Hửm ?
Khoan... có gì đó sai sai thì phải ?!!?!!
Lòi đâu ra 2 nhân vậy !!!
Còn Hyuk ngượng nghịu ??!!!
Muốn biết thì quay lại nào
=Flashback=
"Hyukie à hết đường rồi em để ở đâu thế lấy giúp anh với" HongBin đang nấu ăn không tiện lấy nên quay qua nhờ SangHyuk
"Dạ ? đường á ? hình như để trên tủ đồ ăn thì phải"
Cậu liền quay lại nhón chân lấy bịch đường trên cao trong đầu thầm nghĩ :"Sao mình rảnh dữ vậy ta ? bịch đường thôi mà sao bữa đó lại để tuốt trên đâu nhỉ ?"
Đang suy nghĩ thì bỗng chân cậu nhói đau khiến cơ thể loạng choạng ngã ra sau hiểu là mình sắp té nên nhắm mắt đợi mông tiếp đất mà sau 13s vẫn chả có cảm giác đau liền mở mắt xem tình hình thì đập vào mắt cậu là mặt của HongBin. Đơ thêm vài giây sau đó anh Bin hỏi có sao không thì mới chịu tỉnh , vội vàng đứng dậy lắp bắp trả lời "Dạ...không sao" Rồi quay mặt đi vì ngượng thì anh bỗng kéo người cậu quay lại , nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đặt môi anh vào môi cậu.
*SangHyuk POV*
Gì chứ ? Cái cảm giác gì đây ? Có phải anh HongBin đang hôn cậu ? Nhưng sao cậu không hề ghét nó nhưng có lẽ cũng không hẳn là thích ... cậu không chắc nữa . Cậu có cảm giác với HongBin sao , thế còn anh ?
*End POV*
Bỗng chuông cửa reo lên
Trong khi cậu vẫn ngẫn ngơ thì anh luyến tiếc buông cậu ra trong đầu thầm rủa ai dám phá đám nụ hôn đầu tiên của anh và cậu .
Chuông cửa liên tục vang lên thêm
Nhưng nhờ nó cậu mới thôi ngẫn ngơ , thấy HongBin định đi ra mở cửa thì cậu mới vội vàng nói "Để em mở cho , anh vào bếp nấu tiếp đi" Sau đó chưa đợi HongBin trả lời thì cậu đã đi mất tiêu.
Cậu ra mở cửa thì thấy Ken hyung đang đứng than vãn vì sao cậu lâu mở cửa còn Ravi hyung thì đứng im lặng dựa vào tường.
Vừa thấy cậu Ken liền bay lại ôm bonus thêm một tấn câu hỏi nào là : "Hyukie à sao em lâu mở cửa vậy , em đang làm gì vậy , sao mặt em đỏ vậy , bla bla bla" do chưa tỉnh lắm mà anh làm một tràng khiến cậu không nghe hết mà nếu có tỉnh táo cũng chả nghe nổi nữa . May mà anh Ravi lên tiếng bảo vào nhà không cậu ngất ngay tại chỗ mất.
=End Flashback=
Chuyện là vậy đó =)))))))~
-End Chap 4-
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Lặng
FanfictionCậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , từ cái lúc cậu là thực tập sinh mới vào công ty - tình yêu dành cho anh lúc ấy dạt dào chẳng kém những cơn mưa tuôn xối xả ngoài trời và bây giờ cũng vậy. Nhưng tiếc thay, người trong vòng tay anh lúc này, chẳng p...