Đang mơ màng trong giấc ngủ ,cậu bị đánh thức bởi tiếng rơi thân quen ngoài trời.
Vén tấm rèm cửa màu xám u buồn, trời lại đổ cơn mưa.
Giá mà nỗi nhớ cùng nỗi buồn theo mưa đổ xuống, rồi trôi đi thì tốt biết mấy.
Nhưng đâu phải chuyện gì cũng như ý muốn của mình,sự thật là khi trời đổ mưa càng khiến cậu nhớ anh nhiều hơn vì vậy cũng buồn nhiều hơn thôi.
Anh là ai hả ? Anh là 1 người bề ngoài trầm tính ít nói khá lạnh lùng nếu không nói là vô tâm. Nhưng bên trong anh thì khác anh là 1 người trẻ con ấm áp luôn quan tâm lo lắng cho mọi người,chỉ giống 1 điểm là ít nói thôi.
Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , từ cái lúc cậu là thực tập sinh mới vào công ty – tình yêu dành cho anh lúc ấy dạt dào chẳng kém những cơn mưa tuôn xối xả ngoài trời và bây giờ cũng vậy.
Nhưng tiếc thay, người trong vòng tay anh lúc này, chẳng phải là cậu.
Mỗi lần mưa ghé tới đều khiến lòng cậu xốn xang lên một nỗi niềm nhớ anh vô tận.
Tình yêu của cậu – đơn phương và mộc mạc.
Một tình yêu không thể thổ lộ, không thể giãi bày – chỉ có tột cùng thống khổ thuộc về riêng cậu.
Suốt bao năm ròng rã, tình yêu tuyệt vọng ấy, trái tim nhỏ bé của cậu lặng lẽ ấm ủ.
Đơn phương – một phía, cậu nghĩ cả đời này - suốt chặng đường dài phía trước, niềm ủi an duy nhất chính là cậu đã yêu đúng một người xứng đáng.
Anh rất tốt, chỉ tiếc rằng trong mắt anh – cậu chưa từng tồn tại mà thôi.
Đôi khi, bất chợt hụt hẫng vụt vào lòng - ấy chính là tủi thân.
Cậu tủi thân và khẽ khàng trách anh dù biết rất rõ: Anh không thuộc về cậu.
Tình cảm là thứ ích kỷ trong bất kỳ một cuộc tình nào ,biến động hay lặng thinh .
Sau một lúc suy tư cậu bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
10 phút sau cậu bước ra khỏi nhà với mái tóc bạch kim đánh rối ,khoác trên mình một chiếc áo len dày cao cổ cùng quần jean rách sáng màu và trên tay là cầm 1 cây dù trong suốt.
Vì hôm nay có 1 cuộc họp quan trọng gì đấy cậu cũng chẳng rõ nên cậu phải đến công ty, từ nhà cậu đến công ty cũng không xa mấy nên cậu quyết định đi bộ đến đó.
Tầm 10 phút sau cậu cũng tới được công ty với má và chóp mũi đỏ ửng vì cậu quên mất không mặc áo khoác mà khi nhớ ra thì cậu đã đi được hơn nửa đường rồi,bởi vậy cậu quyết định đi thẳng tới công ty luôn, thế nên cậu có bộ dạng thế này là do đó.
Bước vào công ty cậu chào mọi người rồi bước thẳng đến phòng họp,cậu mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh khiến tim cậu đau nhói anh và người đó nhìn nhau tình tứ,người đó nằm trong lòng anh cười cười nói nói.
CẬU MUỐN CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC
Nhưng hình như cơ thể của cậu không nghe lời chủ nhân của nó, chân cậu cứng đờ ra.
Khi ấy 2 người trong phòng cũng phát hiện ra có người thứ 3 nên vội buông nhau ra. Im lặng 3s
"A~ Hyukie em đến rồi à~ vô ngồi đây đi nè mọi người tới ngay đó"- người đó lên tiếng dập tan sự im lặng
"A....nae hyung" đầu óc cậu trống rỗng miệng tự trả lời người cũng vô thức ngồi đối diện 2 người đó
Lại im lặng nhưng lần này lâu hơn , sau 3p thì cũng có người chịu lên tiếng
"Hyukie áo khoác em đâu" là giọng nói ấy.... giọng của anh
Chả hiểu sao cậu lại run rẩy nhưng khẽ thôi nếu nhìn không kỹ thì chả biết đâu.
Người bên cạnh anh lúc này mới để ý định cất tiếng hỏi thì anh lại lên tiếng vì thấy cậu không trả lời anh
"Hyuk sao không trả lời"
Cậu giật mình trả lời vì nhận ra hình như giọng anh có pha chút giận dữ "A..em để quên ở nhà do đi gần tới công ty rồi mới phát hiện...."cậu vô thức cuối đầu và cắn cắn môi theo thói quen
"Em......" Anh định nói gì đấy thì các thành viên và mọi người mở cửa bước vào và bắt đầu cho buổi họp.
-End chap 1-
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Lặng
FanficCậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , từ cái lúc cậu là thực tập sinh mới vào công ty - tình yêu dành cho anh lúc ấy dạt dào chẳng kém những cơn mưa tuôn xối xả ngoài trời và bây giờ cũng vậy. Nhưng tiếc thay, người trong vòng tay anh lúc này, chẳng p...