Cậu biết là thứ đó đang rớt xuống chỗ cậu nhưng cậu không thể nào chạy được vì lúc này cơn đau đầu đã khiến cậu muốn ngã quỵ xuống nên chả còn tâm trí nào mà có thể nhắc bản thân phải chạy ngay lập tức cả.
Thế nên.....
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM
Người cậu bị sức nặng đè lên khiến cậu không thể nhúc nhích gì được nhưng sau đó cậu có thể cảm nhận được có ai đó đang kéo cậu ra khỏi cái thứ đang đè lên cậu
Sau đó cậu loáng thoáng nghe được giọng của anh đang lo lắng gọi tên cậu và tất nhiên có giọng mọi người nữa
Biết mọi người đang lo lắng cho mình nên cậu cố gắng mở mắt để nói rằng mọi người đừng lo lắng và có lẽ sự cố gắng của cậu đã thành công vì trước mắt cậu là hình ảnh anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì lo lắng và có chút đau đớn ? Nhưng sự cố gắng có lẽ cũng không thành công lắm vì cậu chỉ vừa nhìn anh trấn an thôi chưa kịp nói gì hết thì cậu thật sự buồn ngủ và cậu chìm vào giấc ngủ một cách thần tốc và có lẽ có thể đạt được kỉ lục guinnes luôn đấy.
Và Tất nhiên đã ngủ rồi thì làm sao mà có thể biết được chuyện gì nữa nhỉ ?
Cơ mà kì lạ thay là đang ngủ khoảng 30 phút thì cậu chợt tỉnh dậy và thấy mình đang đứng trong một khoản không màu trắng (?) nhìn thật đáng sợ a~
Không biết mình nên làm gì nhưng trong lí trí thì cứ hối thúc như muốn cậu tìm cách thoát khỏi đây , và cậu thật sự nghe lời nó nhưng cậu đi lòng vòng lòng vòng nhưng không hề có một cái gì gọi là lối thoát cả nhưng thật sự kì lạ là ngay sau khi cậu định bỏ cuộc thì bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đấy như là gọi cậu và cậu chạy về phía đó thì có một cách cửa màu trắng và rồi cậu mở ra thì xung quanh bắt đầu chuyển sang một màu đen và cách cửa cũng biến đâu mất tiêu .
Lúc này cậu thật sự muốn khóc và không muốn đi tiếp nữa nhưng bỗng trong đầu cậu vang lên giọng nói của anh vang xin cậu trở lại cộng trái tim mách bảo là nên đi tiếp nên cậu như tự thôi miên mình bảo trong đầu là đi một chút thôi sẽ tới và có lẽ một lần nữa cậu lại thành công , cậu thấy 1 cánh cửa hiện ra và cậu nhanh chóng chạy lại mở cửa chạy một mạch vào đó .
Cuối cũng thì đúng những gì cậu mong chờ , cậu mở mắt và trước mặt cậu là các anh đang đứng bao quang giường bệnh của cậu và cậu bước lại định nhìn xem các anh đang làm gì thì cậu thấy cậu đang nằm trên giường , trên người đầy những dây nhợ của máy móc và các vết thương .
Hơi giật mình một chút nhưng cậu nghĩ có lẽ là hồn cậu tức là cậu (?) mới thoát được tử thần nên chỉ cần cậu nhập vô là tỉnh dậy . Vì coi nhiều phim nên cậu cũng hiểu biết chút chút hehe.
Định nhập để tỉnh giấc liền nhưng cậu nghĩ là nên coi thử các anh lo lắng cho mình thế nào nên không cần vội.
Quay qua nhìn N hyung đang đứng gần cậu nhất thì thấy anh đang khóc nức nở thì không kiềm được mà thốt lên cảm thán
"Woaa~ lo lắng cho mình mà tới nổi khóc như vậy luôn á...ôi hyung~" Sau đó vội vàng bịt mồm sợ các anh nghe thấy nhưng chợt nhớ lại là mình đang là linh hồn làm sao các anh có thể nghe được.
Cơ mà trong đầu cậu nghĩ Hakyeon hyung thì khá yếu đuối nên khóc cũng không có gì lạ lắm nên quay qua coi những người khác như thế nào
Quay qua Ken người đang cuối gầm mặt xuống đất không thể thấy mặt được nên cậu cuối đầu xuống để nhìn , thì thấy mắt Ken hyung đỏ hoe khiến cậu khá bất ngờ rồi lại quay qua HongBin và Ravi cũng không khác gì với Ken là bao , khóe mắt cũng đỏ hoe .
Hết bất ngờ này qua bất ngờ khác , thấy điều gì đó bất thường cậu liền nhìn qua Leo và thấy anh cũng khóc .
"Gì chứ...em chưa chết mà sao mọi người ai cũng khóc thế~~~"
Dứt câu thì trong đầu cậu chợt có suy nghĩ
Hay là......
Nhìn lại mọi người , bây giờ mới để ý kĩ là mọi người đều mặc vest đen.
"Chẳng lẽ......."
Cậu hoảng sợ lùi lại thì đụng phải thứ gì đó
Choangggggggggggg
-End Chap 7-
YOLO =)))))~ không ngờ là mình ra chap 7 này nhanh như vậy =)))~ Thánh nhập~~~~
Vì nhanh .. nên có lẽ có nhiều thứ khó hiểu và không hay lắm TT~TT nên nếu không hiểu đoạn nào thì cmt hỏi mình nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Lặng
FanfictionCậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , từ cái lúc cậu là thực tập sinh mới vào công ty - tình yêu dành cho anh lúc ấy dạt dào chẳng kém những cơn mưa tuôn xối xả ngoài trời và bây giờ cũng vậy. Nhưng tiếc thay, người trong vòng tay anh lúc này, chẳng p...