Chap 14

129 34 9
                                    

Sau một lúc mất ý thức thì cậu tỉnh dậy với tình trạng cực kì tệ , đầu cậu đau như bị thứ gì đó cắm vào. 

Khẽ nhíu mày rồi đưa tay tự xoa đầu vài cái , dù sao cũng không phải lần đầu .

Cảm giác đau cũng từ từ biến mất , đầu óc cậu cũng đã tỉnh táo ra. 

Nhìn sang bên cạnh mình , HongBin đã rời đi từ lúc nào .

Hèn gì ... Cảm thấy trống trải ghê !

Bặm đôi môi đỏ mọng của mình 

Giờ làm gì đây nhỉ  ..

Taekwoon hyung và Hakyeon hyung đã dậy chưa ...

Hay qua coi nhỉ ...

Ashi~ suy nghĩ vớ vẩn rồi 

Vò đầu bứt tóc một hồi thì cậu quyết định đi vệ sinh cá nhân mà không nhận ra mình mới quyết định một việc ngu ngốc nhất trên đời 

SangHyuk nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , nhưng nhanh chóng nhận ra mình thật ngu ngốc khi đang định cầm bàn chải lên đánh như mà tay cứ thế xuyên qua

Cậu cười như mếu 

Nhìn bản thân trong gương 

Ah~ Bộ dạng thật tệ a~ Là bộ đồ cậu mặc lúc tổng duyệt nè

Than vãn vài câu rồi nhanh chóng đi thẳng ra ngoài phòng khách sau khi nghe được tiếng ai đó  

Mọi người đã tập hợp đủ ở phòng ăn , à không thiếu HongBin . 

Ngay khi cậu ra thì cảm nhận được Leo đang nhìn chằm chằm mình.

Sau khi đoán được anh muốn hỏi gì thì cậu cười nhẹ rồi ngay lập tức trả lời 

"Em ổn ! Anh yên tâm ... Anh với mọi người ăn sáng đi ... Lát nữa mình nói chuyện ...  Đừng nhìn chằm chằm em như vậy ... Mọi người cảm thấy kì lạ đó" Nói rồi cậu đi về phía sofa ngồi nhìn mọi người nói chuyện 

Mọi người đang nói về việc chăm cậu và vài câu chuyện lặt vặt cho không khí bớt nặng nề 

Sau khi ăn xong mọi người đều chuẩn bị ra ngoài , ngoại trừ Leo và N vẫn còn đang ăn.

Còn cậu vì quá chán nên nghịch những thứ trên bàn phòng khách 

Nói là nghịch nhưng thực tế là cậu đang cố chạm vào những thứ đó a~

Trò này cũng thật thú vị 

Nhưng cũng thật đau lòng

Chợt giọng N hyung nói 

"Taekwoonie cậu ở nhà một mình được chứ ?" 

"Được sao không ! Tớ có phải con nít đâu" Giọng Leo có chút bực mình 

Cậu tạm thời ngưng trò chơi của mình mà quay lại nhìn hai người 

"Tớ lo cho cậu thôi mà..." N bặm môi 

Cậu hơi nhướn mày rồi nhanh chóng quay lại trò chơi của mình để che giấu điều đó... điều mà mọi người đã biết...

Leo thoáng nhìn SangHyuk rồi thở dài 

"Tớ biết rồi ... Nhưng tớ không phải là con nít mà không tự lo cho bản thân mình được , nên cậu cũng không cần lo lắng cho tớ tới mức như vậy" Đưa tay xoa đầu N "Lo cho bản thân cậu trước đi"

Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ