Chap 11

173 36 9
                                    

Vài phút sau khi N vào phòng thay đồ để đi đến bệnh viện thì 1 tin nhắn được gửi tới 

Anh vội vàng mở ra xem 

Tin nhắn gửi tới không có số hiển thị 

[Sau khi không còn ai ở nhà anh sẽ nhận được cách để gặp tôi] 

"Taekwoon à vào thay đồ rồi đi nào" N từ phòng bước ra 

"Hakyeon .. cậu đi một mình được không .. tớ hơi mệt" 

"Cậu mệt sao ? Thế tớ ở nhà với cậu" N đưa tay sờ trán anh "Đâu có sốt đâu ta...Cậu cảm thấy như thế nào|

"Không cần đâu , chắc là tớ thiếu ngủ thôi.. Cậu vào chăm sóc SangHyuk phụ mấy đứa nhỏ đi.. một lát nữa tớ vào" Anh đưa tay xoa nhẹ tóc N 

"Nhưng...." N chần chừ 

"Tớ ổn mà" Anh mỉm cười trấn an cậu 

"Thế...Tớ đi nhé...Cậu vào ngủ đi" N chần chừ đi ra cửa , lâu lâu quay đầu lại nhìn anh cho đến khi ra khỏi cửa mới thôi

Sau khi N anh khỏi nhà anh liền thở dài 

Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy tội lỗi 

Ngay lập tức chuông cửa vang lên 

Anh nhanh chóng đi ra mở cửa 

Dưới đất chỉ có một bức thư 

Anh nhíu mày 

Hệ thống bảo vệ của chung cư này rất nghiêm ngặt tại sao bức thư và hộp ban nãy có thể đặt tại đây được như thế hơn nữa là tại sao lại gửi đúng lúc như thế chứ 

Rồi anh nhặt nó lên rồi đóng cửa đi vào nhà 

Cẩn thận mở lá thư ra 

Bên trong khiến anh tròn mắt

Hoàn toàn trống không 

Bỗng điện thoại anh vang lên 

Là kí tự ngôi sao 

Anh nhanh chóng bắt máy 

"Haha chắc anh bất ngờ lắm khi bức thư trống không đúng không ?"

"Cô rốt cuộc là ai ? Tại sao lại có thể làm những chuyện như thế này ! Tại sao tôi lại có thể thấy SangHyuk ! Tại sao..." Anh định nói ra hết những thắc mắc của mình nhưng giọng cô gái đó lại vang lên

"Tôi là ai...Quan trọng đến vậy sao ?"  Giọng cô gái vẫn đều đều

"Chỉ là tôi..." 

"Bỏ qua chuyện đó đi ! Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé ! Nếu anh thật sự muốn thấy SangHyuk thì hãy cho một ít máu của anh lên bức thư tôi gửi ban nãy , sẽ gặp được tôi. À.. tôi nói trước không miễn phí đâu nhé ... Nhưng yên tâm , không phải tiền hay vàng bạc gì đâu" 

Anh nhíu mày 

"Không phải tiền ! Thế thì là gì"

Cô gái khúc khích cười"Tôi sợ khi tôi nói ra anh sẽ không dám tới nữa thôi"

Anh muốn chửi thề

"Cơ mà tôi sẽ nói luôn để anh có thời gian suy nghĩ . Đó là ... tuổi thọ của anh "  Giọng cô gái có chút gì đó trầm xuống 

Thầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ