Leo bật dậy
Mồ hôi rơi lấm tấm trên vầng trán của anh , lồng ngực phập phồng vì thở dốc.
Anh lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kì lạ đó , hầu như ngày nào cũng mơ thấy , nhưng khi tỉnh dậy lại chả nhớ một chi tiết nào cả ngoài SangHyuk và Hakyeon xuất hiện, và cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Một trong hai người sẽ gặp chuyện ư ?
Nhưng tại sao anh lại không thể nhớ một chút gì thế này
Anh quay sang nhìn Hakyeon vẫn đang chìm trong giấc mộng của mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Nếu cả hai người đều gặp chuyện, anh phải làm thế nào ?
N khẽ cựa mình , sau đó liền chui vào lòng anh mà tiếp tục ngủ.
Hành động của N khiến anh bất động trong vài giây
Không hiểu tại sao .. Dạo gần đây anh lại không muốn hành động thân mật với N , và trong lòng liên tục dấy lên cảm giác tội lỗi khó tả, không hiểu là cảm thấy có lỗi với N hay Hyuk , hay là cả hai ?
Suy nghĩ một hồi thì anh nhẹ nhàng tách N ra khỏi lòng mình và đi ra ngoài.
Và anh không biết được , khi cánh cửa phòng vừa khẽ đóng lại thì người anh vừa rời xa liền mở mắt.
Trong ánh mắt đó tràn ngập sự ngỡ ngàng và đau đớn.
Dạo gần đây cậu cảm thấy anh rất khác thường , nhưng không thể nào hiểu được những việc anh làm , rốt cuộc anh đang xảy ra chuyện gì ? Tại sao lại thường tỉnh giấc vào giữa khuya ? Sau đó lại đi ra ngoài ? Tại sao lại giấu cậu ? Và lại thường tránh ánh mắt của cậu ? Có phải anh đã có người khác .
Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên hàng gương mặt N
Bên phía Leo
Sau khi ra khỏi phòng , anh liền hướng đến phòng mình , nơi mà SangHyuk đang ở .
Nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức người bên trong
SangHyuk đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường của anh mà say giấc, anh khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng đóng chặt cửa và đi đến bên giường.
Anh kéo cái chăn vẫn còn gọn gàng trên giường đắp lên cho cậu.
Trong lòng chợt thấy chua sót
Anh quên mất là cậu nhóc không thể đụng đến đồ vật, cậu nhóc chắc hẳn đã phải chịu đựng cái lạnh và buồn tuổi .
Anh cảm thấy muốn đấm bản thân vài phát vì sự vô tâm của mình , bỗng dưng SangHyuk khẽ cựa mình.
Lờ đờ mở mắt nhìn anh : "Hm...Taekwoon hyung...Sao anh lại ở đây" Đưa tay dụi dụi mắt mình
Anh bất giác mỉm cười /Một nụ cười cưng chiều và dịu dàng/
Đáng yêu !
SangHyuk khó hiểu nhìn anh , sau đó cậu nhóc bonus cho anh thêm một cái ngáp.
Anh lại một lần nữa phì cười , sau đó đưa tay xoa mái tóc rối vừa mới ngủ dậy của cậu nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Lặng
FanfictionCậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , từ cái lúc cậu là thực tập sinh mới vào công ty - tình yêu dành cho anh lúc ấy dạt dào chẳng kém những cơn mưa tuôn xối xả ngoài trời và bây giờ cũng vậy. Nhưng tiếc thay, người trong vòng tay anh lúc này, chẳng p...