-Siêu Thị-
"Hyuk à đừng đi lung tung kẻo lạc" Anh vừa đẩy xe vừa nhìn theo cậu nhóc tóc vàng đang đi hết chỗ này tới chỗ kia không khác gì với mấy nhóc 3,4 tuổi.
"Lạc gì chứ ! Em có phải con nít đâu mà sợ lạc hả" Chạy lại cạp vai anh
"Ahhh đau anh" Xoa xoa vai "Cơ mà anh chỉ nói sự thật thôi mà" Cười toe toét"Sự thật cái đầu anh , muốn em cắn vài phát nữa hông hả" nhe răng
"Haha rồi rồi thế giờ đi mua đồ ăn được chưa"
"Nãy giờ đang mua đồ ăn không phải sao" Nhìn anh khó hiểu
"Ừ thì đồ ăn" Nhìn xuống xe đẩy chất đầy bánh kẹo"Xì tại anh không lựa đồ để nấu chớ bộ có phải do em đâu" Bĩu môi
"Tại anh phải đi theo em vì sợ em lạc mà" Anh đưa tay bẹo má cậuCậu quay qua cắn tay anh "Hứ không thèm cãi với anh nữa đi mua đồ tiếp không thì bảo"
Anh chợt kéo cậu lại gần mình"Đừng chạy lung tung nữa , đi cạnh anh đi được không"
"Dạ ?"
Nhìn anh nói với bộ dạng nghiêm túc khiến cậu khá bối rối nên cậu không biết trả lời như thế nào nhưng cũng im lặng đi theo anh.
Im lặng một lúc thì anh quay sang
"à Hyuk em muốn ăn món gì"
"Hm...anh nấu món nào cũng ngon ...biết chọn món nào giờ"
Nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của cậu khiến anh bật cười
Bị tiếng cười của anh làm chú ý mới thôi không trầm tư liền quay qua nói với giọng đanh đá
"Yah anh cười cái gì hả"
"Tại thấy em đáng yêu nên cười đấy được không" Anh nhéo nhéo má cậu
"Hâm dở" Cậu vội quay đi để che má ẩn hồng
"Nè đi đâu đó, đi theo anh nè chứ không kẻo ai bắt cóc bây giờ" Anh thấy vừa cười toe toét vừa đi theo sau lưng cậu
"Giờ có đi mua đồ không hả" Lườm
"Haha rồi rồi không chọc em nữa, mình đi mua đồ thôi"
[Nhìn từ xa thì 2 người như cặp vợ chồng trẻ con mới cưới , Anh chồng thì ôn nhu đi theo bé vợ , bé vợ thì nhoi như con dòi , ôi thật là hạnh phúc mà ]
- Sau vài tiếng với bao nhiêu gian nan cực khổ thì cặp vợ chồng mới cưới cũng đã mua đồ xong =)))~ --End chap 3-
-Chap ngắn......hết chất xám TT~TT ôi...... Chap này hình như fail TT~TT *tukie*~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Lặng
Fiksi PenggemarCậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , từ cái lúc cậu là thực tập sinh mới vào công ty - tình yêu dành cho anh lúc ấy dạt dào chẳng kém những cơn mưa tuôn xối xả ngoài trời và bây giờ cũng vậy. Nhưng tiếc thay, người trong vòng tay anh lúc này, chẳng p...