Chap2:Tuyệt tình

967 78 1
                                    

Tháng 11 của Hàn Quốc mang theo cái lạnh tê người.Những hạt tuyết trắng xóa lẫn vào những làn gió chỉ chực luồn vào áo người đi đường để khiến họ rùng mình mà buột ra những tiếng than vãn.Trong thời tiết này tất cả mọi người trên đường đều bước nhanh hơn để mau chóng trở về căn nhà ấm áp của mình.
Nhưng....
Ở một góc của thủ đô Seoul-chính xác thì đó là một góc khuất của bờ sông Hàn,vẫn có hai bóng người đứng cạnh bên nhau.Một chàng trai và một cô gái.Cô ấy chỉ cao đến vai chàng trai,thân người mỏng manh được bọc trong lớp áo dày nhưng vẫn không thể ngăn từng cơn gió lẫn với tuyết táp vào người.Lạnh buốt.Những ngón tay gầy khẽ ôm lấy chính mình.Chàng trai đứng bên cạnh dường như là muốn ôm trọn cô vào lòng nhưng cánh tay vừa đưa lên,ngập ngừng rồi hạ xuống.Cô gái cất lời,trong giọng nói có chút uể oải:

-Điều em đã nói hoàn toàn là sự thật.Chanyeol,anh nên tin......

-Tin ư?-khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng-Em bảo anh phải tin em đã yêu người khác và muốn chia tay với anh ư?Làm như thế nào?PHẢI TIN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?!??

Cô gái hơi giật mình vì chàng trai bỗng dưng to tiếng,nhưng nét mặt cô vẫn vậy-không thay đổi-khuôn mặt lạnh như băng:

-Đó là việc của anh,em mệt mỏi rồi,xin lỗi anh....

Dứt lời,cô gái nhanh chóng quay lưng bước những bước dài đến chiếc xe ôtô màu đen vẫn đang đợi từ lúc cô đến,phải chăng để chạy trốn khỏi người con trai đã yêu cô sâu đậm và chưa từng ngừng yêu cô?Hay đến cuối cùng tình cảm của cô cũng phải có điểm dừng?Chính cô cũng không thể hiểu bản thân mình nữa.Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng cô mau chóng lau đi.
Chanyeol-sau 1 phút ngỡ ngàng cậu mới chợt nhận ra,cậu gọi với theo dù biết sẽ chẳng có kết quả:

-HyeJin ah!HyeJin!!!!!!!!!!

Không quay lại.Cô đã rời xa cậu thật rồi.Nghĩ đến điều đó,không dưng cậu cảm thấy ngàn mũi dao đâm vào tim cậu đau nhói.Chanyeol lê từng bước chân nặng nề trên đường,dáng vẻ lạnh lùng vẫn không mất đi nhưng trong lòng cậu đang gào thét,chỉ muốn đập phá hết tất cả những gì trước mắt.Hóa ra,cái tình yêu mà cậu từng nghĩ là có thể đi đến cùng trời cuối đất lại có thể kết thúc dễ dàng đến vậy.Đau lòng thật.Nước mắt rơi,cậu không biết,mà nếu biết thì cậu cũng mặc cho nó tan vào cùng gió tuyết thôi.Phải rồi,tự đến được thì cũng tự đi được,dù níu kéo thì vẫn cứ đi.....
Chanyeol và HyeJin là bạn từ thuở nhỏ,lúc nào cũng sát bên nhau như hình với bóng.HyeJin là một cô bé dễ thương vô cùng,biết bao cậu bé phải nhìn theo mỗi lần HyeJin bước chân vào cổng trường.Nhưng chúng chỉ dám nhìn từ xa mà không thể lại gần làm quen vì bên cạnh HyeJin lúc nào cũng có Chanyeol đi cùng.Ai cũng biết,Chanyeol giống như là vệ sĩ nhỏ của HyeJin,cậu sẵn sàng đánh bất kì ai làm HyeJin đau.Còn về tính cách của HyeJin thì có thể coi là điển hình cho sự trong trắng và thuần khiết.Cô bé dịu dàng và hiền lành ấy đã khiến trái tim của Chanyeol-từ một cậu bé 6 tuổi cho tới khi là một chàng trai 22 tuổi vẫn không ngừng loạn nhịp.Vậy nhưng,ở thời điểm hiện tại,tất cả những quá khứ đẹp đẽ ấy bỗng chốc trở thành những chiếc gai sắc nhọn đâm xuyên vào từng tế bào trên người Chanyeol.Sự thật đau đớn rút hết sinh lực và tâm trí cậu,đến khi bước chân vào cửa cậu mới biết mình đã về đến nhà.Nhếch miệng cười nhạt,Chanyeol bước vào nhà tắm và mặc cho những tia nước lạnh thấm dần vào da thịt,để xua hết những kí ức từng là tất cả với cậu thì lạnh một chút cũng đâu có là gì.Đến cuối cùng,vẫn là cậu phải trở thành một con người khác,không thể là Park Chanyeol của ngày xưa ôn nhu vô cùng được nữa.Cậu chấp nhận để bị mọi người chán ghét còn hơn là làm một con thú nhồi bông đẹp đẽ nhưng một khi đã không còn thích thì có thể vứt bỏ không thương tiếc... cậu...chính là không muốn làm người như vậy...một lần nữa....
Nhìn lượt xem tăng thích thật đấy!Minx sẽ cố up những chap tiếp sớm hơn :*
Mong các bạn cho Minx 1 nhận xét nhé.Yêu các bạn lắm <3

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ