Chap 15

501 38 0
                                    

Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của con người. Nó rất nhanh khi con người ta hạnh phúc nhưng lại thực chậm khi tâm trạng ta đau đớn, buồn khổ.

Jongin và Joo-17 năm họ ở bên nhau,san sẻ cho nhau từng niềm vui nỗi buồn,họ gắn liền với nhau tưởng như chẳng thể nào tách rời,họ giống như đôi uyên ương quấn quít, nguyện một lòng chỉ hướng về nhau.17 năm-Jongin nhỏ bé,nhút nhát ngày nào nay đã là một chàng trai trưởng thành,phong nhã,đi đến đâu không ai là không hết mực quý mến. Dù mới 22 tuổi nhưng đã làm phó tổng giám đốc của tập đoàn CLF tiếng tăm lẫy lừng cũng đủ thấy tài năng chắc chắn không thể xem thường.Còn Joo hiện giờ cũng không còn là một cô bé năng động và nghịch ngợm như trước kia mà thời gian đã hoàn toàn biến đổi một con người cá tính là vậy trở thành một cô gái xinh đẹp, quyến rũ,hoàn toàn không còn chút hình ảnh nào trước đây.Hai người chìm đắm trong hạnh phúc,mơ ước về một gia đình nhỏ ấm áp trong tương lai...

Nhưng rồi chính Joo lại là người gạt bỏ mọi quá khứ đẹp đẽ,từ bỏ mọi ước vọng của hai người...

Chiều mưa hôm ấy,không một lời nhắn gửi,Joo rời xa Jongin...

Nơi ngưỡng cửa nhà Joo,Jongin với bó hoa vẫn còn tươi sắc lặng lẽ đứng nhìn.Cảm giác ấy cả đời anh không thể quên,cảm giác đau đớn khi bị bỏ rơi,không nơi nương tựa,điều quý giá nhất mà anh đã hết sức giữ gìn cũng vẫn bỏ anh mà đi,thật quá thảm hại...
Nhưng hạt mưa nặng hạt đổ rào xuống mà bao bọc lấy thân thể Jongin. Chưa bao giờ anh thấy mưa lại lạnh và đáng sợ đến như vậy,lạnh lẽo y như tâm hồn của người đã ra đi.Từng giọt mưa là từng hạnh phúc trong quá khứ lặng lẽ theo mưa trôi xuống nền đường vô cảm.

Con người khốn khổ Park Jongin-con người luôn luôn phải nếm trải cảm giác cô đơn,túng quẫn đến cùng cực.

Anh ko hiểu vì lẽ gì mà những người anh yêu thương đều lần lượt rời xa anh,anh đã làm gì sai mà ông trời lại căm ghét anh nhiều đến thế????Nhưng vẫn chẳng có ai đủ hiểu biết để có thể trả lời những câu hỏi của anh.Đến cuối cùng vẫn là đau đớn này chồng chất lên bất hạnh kia,không thể giải thoát cho chính mình...

Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng,Jongin khẽ sóng sánh chất lỏng màu đỏ thẫm trong chiếc ly thủy tinh,đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.Khuôn mặt đẹp đẽ mờ mờ trong ánh đèn vàng tưởng như dửng dưng nhưng thực chất trong lòng anh không ngừng cuộn trào những câu hỏi không lời đáp

"Kyungsoo...rốt cuộc em đang ở đâu?"

"Kyungsoo... không có anh liệu em có sống tốt?"

"Kyungsoo... em có biết hiện tại anh nhớ em nhiều lắm hay ko?Anh nhớ em đến phát điên lên được..."

"Kyungsoo..."

_________________________

Cùng lúc ấy trong căn phòng tối,có một người tâm trạng cũng không khác Jongin là mấy,khó chịu,tức tối và dằn vặt.

Hộp quà được bọc gói kĩ lưỡng bị vứt chỏng chơ nơi sàn nhà,không chút thương tiếc. Chanyeol không hiểu cái cảm giác hiện tại trong lòng cậu là như thế nào.Đáng lẽ khi thấy Kyungsoo rời khỏi nhà cậu phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ?Nhưng không,có cái gì đó hụt hẫng,thất vọng tràn vào tâm trí,cảm giác mất mát một thứ quan trọng nhưng không thể gọi tên.Hai tay ôm đầu,cố không để những xúc cảm tốt đẹp len vào nhưng hiện tại cậu không thể ngừng nghĩ về người con trai mà cậu tưởng rằng là căm ghét.Tại sao cậu lại như vậy?Hay đó là tội lỗi mà cậu làm với Kyungsoo đêm qua mà cứ không ngừng nhớ đến?Bất chợt khuôn mặt đẫm nước mắt của Kyungsoo hiện về rõ mồn một trong suy nghĩ Chanyeol....Và lần đầu tiên....giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má cậu....lần đầu tiên cậu khóc vì một người xa lạ nhưng thực chất lại quen thuộc vô cùng....

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ