Chap 11:Tội lỗi?

653 44 23
                                    

"RENG RENG... KYUNGSOO KIỀU THỤ DỄ THƯƠNG ~~~~ MAU DẬY!MAU DẬY!!!!"

-Cái tiếng chuông chết tiệt!Kiều thụ gì mà kiều thụ.....im đi!!!!!

Kyungsoo đang say giấc nồng thì tiếng chuông báo thức ầm ĩ phá tan giấc mộng đẹp.Đưa tay tắt điện thoại,cậu lồm cồm bò dậy trong đống chăn,không quên lẩm bẩm:

-Còn lâu Kyungsoo này mới là kiều thụ...

Vốn dĩ tiếng chuông này chẳng phải do Kyungsoo đặt mà là đứa bạn trời đánh thân từ hồi nằm ngửa bú mẹ-Kim Jongdae không hiểu ngồi táy máy,nghịch ngợm thế nào lại lấy luôn cái câu nghe mắc ói kia đặt làm chuông báo thức cho cậu.Nhiều lần cũng tính xóa đi nhưng lại nhớ tới lúc chuẩn bị sang Hàn Quốc nó đã dặn đi dặn lại là không được xóa nên cậu đành.....
Haizzz....nhưng bây giờ đâu phải lúc nhớ nhung sầu cảm gì,việc trước mắt là phải nghĩ cách để gặp tên hắc ám Park Chanyeol càng ít càng tốt.Cả anh JongIn nữa,không thể vì cậu mà anh bị liên lụy được.Tên Chanyeol đó........không phải chỉ là hù dọa xuông.Cậu ta đủ tất cả điều kiện để gây khó dễ cho người khác.Đặc biệt,Kyungsoo cảm nhận được một luồng thở đáng sợ khi Chanyeol nói cậu phải tránh xa Park JongIn,cảm giác như sẽ có gì đó khủng khiếp xảy ra nếu cậu dám trái lời.Tối qua mạnh miệng là vậy nhưng gan Kyungsoo chưa đủ lớn để phản kháng lại nên trước mắt cứ làm theo rồi sẽ tùy cơ ứng biến.

Vội vàng làm vệ sinh cá nhân,Kyungsoo bận một bộ đồ áo đen,quần đen,tất đen,mũ đen và dĩ nhiên là phải có một cái khẩu trang đen.Đứng trước tấm gương,Kyungsoo nở nụ cười mãn nguyện.Tổng thể gu thời trang hôm nay của Kyungsoo không khác phong cách của ăn trộm là mấy.Nhưng đây là điều bắt buộc,cậu phải trốn đến công ty trước khi Park Chanyeol hoặc JongIn nhìn thấy.Chỉ cần gặp hai người này là bao nhiêu sao chổi xui xẻo lại nhảy hết vào người cậu làm tổ,không ngóc đầu lên được.Kyungsoo ngậm ngùi hướng ánh mắt về phía nhà bếp.Đành vậy,bữa sáng thân yêu!anh đây phải bỏ em lại rồi!!!!ahuhuhu~~~~~~
.
.
-Được rồi! Chỉ cần nhảy qua bức tường này là sẽ không sợ bị bắt gặp nữa!

Sau một lúc luồn lách,trườn bò thì Kyungsoo cũng đến được bức tường rào.Cơ bản là cậu có thân hình khá nhỏ nhắn nên việc này không thành vấn đề.Cậu trèo lên thang,vòng chân ra bên kia tường vô cùng khéo léo và NHẢY!.......
.
.
.
-AAAA!ĐỒ ĐIÊN!MUỐN GIẾT NGƯỜI À??????

Giọng nói này Kyungsoo thấy rất quen,hình như đã nghe ở đâu đó......PARK CHANYEOL???? LÀ PARK CHANYEOL????chết cậu rồi!đúng là oan gia ngõ hẹp!!!sao không phải người khác mà lại là Park Chanyeol cơ chứ?????Kyungsoo mặt tái nhợt nhìn người trước mắt đang chống tay xuống đất,khó khăn lắm mới đứng dậy được.Khuôn mặt Chanyeol đen dần lại,gân xanh nổi rõ mồn một trên thái dương,tức giận đến mức muốn nổ tung.Chỉ là định đi sớm để làm nốt công việc mà cũng vì hôm qua nhiều thứ khó chịu xảy ra nên vẫn còn dang dở.Nhưng chưa kịp mở cửa xe thì ngay lập tức cảm nhận được một vật thể nào đó mềm và nặng nề đáp thẳng xuống người,nhất thời không để ý mà ngã khuỵu.Chanyeol quay ngoắt sang nhìn "vật thể nào đó",ánh mắt sắc như lưỡi dao:

-Tên khùng!Cậu là không có mắt????Tại sao cửa chính ở kia không đi mà phải lén lút trèo tường?Đầu óc cậu là của heo hả??????

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ