Chap 14

572 38 6
                                    

Người ta thường nói,nếu đã lầm lỡ một lần tuyệt nhiên rất khó để cảm thấy thoải mái,yên ổn.Quả thực là vậy,dù cho công việc công ty chồng chất nhưng Chanyeol vẫn không thể tập trung làm việc.Khuôn mặt băng lãnh hướng ra phía cửa sổ,ánh mắt mông lung như lạc vào một suy nghĩ miên man,khó nắm bắt.Chưa bao giờ cảm xúc của Chanyeol lại trở nên lẫn lộn,khó đoán đến như thế này kể từ sau khi chính thức chia tay với HyeJin đến hiện tại.Cảm xúc này có phải là của một người hối hận với lỗi lầm mà mình gây ra hay nó đơn thuần chỉ là sự thương hại bản thân?Vết thương ở tay lại nhói lên,rấm rứt,khó chịu cộng với từng cơn đau buốt ở đầu khiến cậu như muốn nổ tung.

Đêm qua sau khi xong chuyện với Kyungsoo, Chanyeol lập tức ra khỏi nhà,phóng như điên trên đường đến quán bar mà rất lâu rồi từ ngày lên làm tổng giám đốc,cậu chưa ghé lại.Dường như cậu bartender vẫn còn nhớ thói quen của Chanyeol nên chỉ cần nhìn vẻ mặt có thể đoán được ngay loại rượu thích hợp:

-Một ly Gimlet nhé?

-Không!Whiskey!

-Tâm trạng không tốt thì đừng dùng rượu mạnh!tôi hiểu cậu còn hơn bản thân cậu nữa,chẳng phải là định uống rượu mạnh rồi ra đường phóng như bán mạng cho thần chết sao?tôi không muốn gián tiếp hại cậu đâu...

Khuôn mặt Chanyeol tối sầm lại,không đáp trả.Tâm tư của cậu hóa ra lại dễ đoán như vậy,vui buồn gì cũng cố giấu sau khuôn lạnh lùng vậy mà vẫn bị phát hiện, nụ cười nhạt vén lên đầy cay đắng.Cậu bartender cũng không nói thêm,nhẹ nhàng đặt trước mặt Chanyeol một ly Gimlet.Mùi hương giống hương chanh thoang thoảng đi vào khứu giác đột nhiên khiến tâm tính dễ chịu hẳn.Nhìn chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh trong ly thủy tinh với những giọt nước tích tụ bởi hơi lạnh lăn nhẹ theo chiều dọc của ly chợt khiến Chanyeol nhớ lại giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt Kyungsoo ban nãy.Sự tức giận lại bộc phát không nguyên do,vẫn chỉ là tự cảm thấy tâm tính đảo lộn,càng nhớ lại thì càng uống,càng uống càng khó chịu đến không thở nổi.Hóa ra cái cảm giác làm khổ người khác cũng chẳng thú vị gì,cũng chỉ giống ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời,có thể vui sướng phút chốc rồi cũng lập tức tan vào màn đêm lạnh lẽo và đáng sợ.Chanyeol lúc này là không quan tâm gì đến xung quanh,mặc cho bao cô gái xinh đẹp tha hồ lả lướt,quyến rũ thì cậu vẫn một mực không để ý đến.Nỗi lo lắng mà ngay cả bản thân mình cũng không thể giải thích nổi vì sao mới thực sự là nỗi lo lắng lớn nhất,đáng sợ nhất.Tìm kiếm sự bình yên trong mùi vị của Gimlet nhưng dù ngọt thì nó vẫn là rượu,vẫn khiến con người ta chìm trong những xúc cảm vốn có,vẫn là không thể thấy bình ổn trong tâm hồn...

Chính bởi vậy nên lúc này Chanyeol không thể tập trung làm bất cứ việc gì.Những suy nghĩ tội lỗi vẫn luẩn quẩn trong đầu,không thể thoát ra rồi cứ thế vun vén thành một tảng đá lớn đè nặng vào tâm trí khiến Chanyeol ngoài mặt tưởng như không quan tâm nhưng trong lòng thật ra lại luống cuống đến ngờ nghệch.Chưa bao giờ Park Chanyeol này phải chịu xúc cảm khó chịu đến vậy.Trước đây dù là lên giường với bất kỳ nữ nhân nào trong lòng tuyệt nhiên lạnh nhạt,sau một đêm cũng chẳng còn nhớ.Vậy mà...chỉ là một nam nhân tầm thường lại có thể làm cậu suy nghĩ nhiều đến mệt mỏi như vậy.Rốt cuộc đến cuối cùng thì cậu ta là cái thá gì chứ?đâu đáng để cậu phải bận tâm?Lát nữa về nhà nhất định sẽ làm mặt lạnh,nhất định không quan tâm đến cậu ta.Chuyện đêm qua.....cứ cho là vô ý mà có hành động ấy,chắc chắn không thể để cậu ta hiểu lầm.Từ ban đầu là muốn cậu ta ra khỏi nhà,đây hẳn là cơ hội tốt nhất để nhổ cái gai lì lợm, vướng víu này,cũng không phải không tốt......Haizzz,Kyungsoo.... lần này chắc cậu có muốn cũng không thể ở lại nữa rồi....
Nhưng sự bất an vừa giảm được phút chốc thì cảm giác tội lỗi cũng đồng thời ập đến.Cái cảm giác khó chịu này!Sao cứ đeo bám cậu mãi thế????trước giờ cũng không phải không làm gì tổn thương ai,cũng đã làm đau lòng không ít người nhưng một lần cũng chưa hề cảm thấy tội lỗi như hiện tại. Park Chanyeol! Mày điên thật rồi!!!!Vò mạnh mái tóc,Chanyeol nhíu mày đá bay chiếc thùng rác ở gần ra xa,lòng bực bội khó tả không còn che giấu mà đã lộ liễu phơi bày hết ra bên ngoài. Đến cuối cùng cũng phải làm cái gì cho tên khùng đó thì có lẽ tâm trạng mới yên ổn được. Đành vậy,trước sau cậu ta cũng phải ra đi,cũng chẳng phải áy náy gì nữa.
_________________________

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ