Chap 13:[H] ........

1.1K 57 65
                                    

H nhẹ nhưng vẫn chống chỉ định cho những bạn chưa đủ tuổi hoặc mẫn cảm với thành phần này của fic :v

Màn đêm lạnh lẽo,phủ kín bầu trời là màu đen huyễn hoặc và từng cơn gió lướt qua mang theo cả những bông tuyết trắng lạc loài đậu vào từng mái nhà,từng cửa sổ.Hiện tại,Kyungsoo lững thững bước trên những viên đá trong sân,cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã,ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm căn biệt thự.Ngôi nhà này lớn như vậy nhưng sao lại có cảm giác lạc lõng và lạnh lẽo quá,đến không khí gia đình dường như chẳng tồn tại chỉ có những ô cửa vô tri lạnh lùng mặc cho gió táp dữ dội thì nó vẫn cứ ở đấy thôi.Cuộc đời sớm nở chiều tàn,tìm kiếm một hạnh phúc từ hơi ấm gia đình dù là trong phút chốc cũng thật quý giá.Bất chợt,nỗi nhớ nhà ập vào lòng Kyungsoo như một cơn gió lạnh buốt khiến tim cậu nhói lại.Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì?Cũng mấy tháng rồi chưa gọi điện chắc ba mẹ nhớ cậu lắm!Có lẽ tháng sau,không tuần sau hay ngay ngày mai cậu sẽ về nhỉ?Tự mình suy nghĩ vu vơ rồi lại tự cười bản thân, cậu thực ngốc quá rồi.Nãy giờ Kyungsoo vẫn ngập ngừng ngoài sân chưa vào nhà cũng vì hôm nay là ngày người làm được nghỉ,hẳn là sẽ rất trống vắng đây!Anh Jongin lại có việc đột xuất ở công ty nên có lẽ một mình trong căn nhà lớn như thế này Kyungsoo thực không tránh khỏi cảm giác buồn bã,cô đơn.....

-Vào nhà rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng sẽ ổn thôi!

Tự động viên bản thân khỏi sự lo lắng,Kyungsoo bước những bước dài lên phòng mà không hề biết mối nguy hiểm thực sự đang đón chờ cậu.Đôi chân vừa đặt lên lên cầu thang tầng 2,một đôi tay rắn chắc bất ngờ bịt miệng cậu,mạnh bạo lôi cậu vào phòng mặc cho cậu giẫy giụa, vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể.Với sức lực yếu ớt của cậu lúc này chống lại đôi tay to lớn đang siết chặt miệng cậu là điều quá khó khăn.Kyungsoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chẳng lẽ trong nhà có trộm và hắn muốn giết người cướp của?Vậy thì cứ việc lấy hết đi,cái mạng này của cậu cũng đâu đáng giá bao nhiêu,giết đi thì quá tội cho cậu rồi.Những suy nghĩ đáng sợ liên tiếp nối nhau xuất hiện trong đầu cậu.Phải tìm cách thoát,nhất định phải tìm cách thoát ra,Kyungsoo này còn trẻ lắm,cậu không đành lòng chết mà chưa kịp nhìn mặt người thân lần cuối.Mắt nhắm chặt,Kyungsoo cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng cậu,mạnh đến mức cậu cảm nhận được chút da bị tróc,trên đầu lưỡi cậu vương vị tanh của máu.Tên kia có vẻ rất đau nên cánh tay hơi lỏng ra một chút nhưng tịnh không có tiếng kêu thét nào,ngay lúc đó đồng thời Kyungsoo thấy mình bị ném mạnh lên giường trong chớp mắt và một thân hình to lớn đè lên người cậu.Người đó cuồng nhiệt hôn Kyungsoo, dày vò đôi môi anh đào nhỏ bé của cậu.Không được!Kyungsoo cố tránh né nụ hôn ghê tởm kia,chân tay ra sức đập đánh mạnh hết mức có thể vào khuân ngực của tên súc sinh sắp lấy đi cái thuần khiết nhất của cuộc đời cậu.Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp,miệng cậu liên tục gào thét,chửi rủa:

-Tên khốn kiếp! Buông ra!Mau buông ra!!!!Mày là ai?Tại sao phải làm như vậy????Tên chó!Dừng lại!!!!

Người kia bất quá mà dừng xâu xé đôi môi Kyungsoo,ghé vào tai cậu khẽ thì thầm:

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ