Chap 12:

611 41 0
                                    

Một ngày u ám......
Khu Cheongdamdong này thường ngày rất náo nhiệt nhưng hôm nay bỗng trở nên vắng lặng bởi bầu trời xám xịt với cơn mưa lớn như muốn vắt hết nước của mùa đông.Trời đã gần chuyển sang xuân nhưng cái lạnh vẫn còn lưu luyến chưa nỡ xa rời thế gian.Những hạt mưa đập vào cửa kính rồi ngoằn ngoèo lăn lăn xuống,phải để ý chăm chú thật kĩ mới cảm nhận được sự thi vị của nó.Kể cũng thật thích.Đứng ngắm mưa từ khung cửa kính lớn như thế này vẫn có cảm giác như chạm được vào những giọt mưa lành lạnh.Kyungsoo ngồi bên khung cửa,khẽ khàng nhắm mắt tận hưởng làn hơi từ những giọt nước mưa cuối đông,chìm đắm vào một không gian thoáng đãng của riêng cậu......

-NÀY!!!!đang nhìn gì vậy?

Zixing không biết từ đâu chạy tới,vỗ bốp vào vai Kyungsoo khiến cậu giật mình bực tức. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian được thư thả ngồi ngắm mưa,vậy mà Zixing nỡ phũ phàng đập tan mất.Nhận thấy Kyungsoo vẻ mặt không được vui, Zixing cố tình trêu chọc:

-Có sở thích ngắm sao buổi sáng?A!hôm nay em của anh lại phải lau hành lang nữa sao?Tội nghiệp! Tội nghiệp!

-Anh là thực sự muốn chết?em đánh thật đó!!!!

Kyungsoo giơ giơ nắm đấm trước mặt Zixing,đôi lông mày thanh tú cau lại,môi tim hơi chu lên đưa từ trái sang phải giống như đang giận dỗi nhưng dễ thương vô cùng.Đây là một trong những thói quen của Kyungsoo khi muốn một thứ nào đó mà không được đáp ứng.Từ sáng đến giờ gặp bao nhiêu là xui xẻo,đúng là cậu bị sao quả tạ đè trúng đầu rồi.Cứ ngỡ sau ngày hôm qua cái cảnh lao động khổ sai này sẽ chấm dứt vậy mà bây giờ cái đống khăn,xô,chậu kia vẫn cứ bám dính lấy cậu như có nam châm hút vào,không dứt ra nổi."Việc cậu phải làm thì mau đi làm đi!"-câu nói của Chanyeol vẫn văng vẳng bên tai Kyungsoo khiến cậu bực tức vò tung mái tóc mà vốn dĩ đã khá lộn xộn rồi.

-Cái tên Chanyeol chết tiệt!!!!!

-Bực bội cũng đâu thay đổi được gì?Việc của cậu ta đơn giản là làm khổ người khác!

Nhắc đến "làm khổ" bỗng Kyungsoo như chợt nhớ ra điều gì,quay ngoắt lại nhìn chằm chằm người đối diện,hai tay sờ nắn khắp cơ thể Zixing,đôi mắt hoảng hốt:

-Đúng rồi!Zixing! Hôm qua em thấy một nam nhân kéo anh đi,hắn không làm gì anh chứ?Anh có bị thương ở đâu ko????

Zixing bất thần thấy ngạc nhiên,cứ trợn mắt nhìn khuôn mặt Kyungsoo đang lo lắng vô cùng.

-Này!Này!Anh không sao,không sao!Nam nhân đó là người yêu anh mà!Mau buông ra!!!!!!

Khi đã chắc chắn Zixing vẫn ổn,Kyungsoo đột ngột thay đổi sắc mặt, lại là ánh mắt u ám ban nãy,nhìn qua là muốn trêu chọc Zixing đó mà.Cậu lơ đãng nhìn,ngón tay thon nhỏ gõ gõ lên mặt kính:

-Uổng công em lo lắng cho anh nhiều như vậy.....

Zixing thấy vẻ mặt này sao mà chỉ muốn cười lớn rồi đập cho một trận chứ chẳng phải ân hận gì.Khoe ra hai lúm đồng tiền tinh nghịch hỏi Kyungsoo:

-Thôi nào~~~~ nói anh nghe,hôm nay em lại đắc tội gì với Park Chanyeol phải không?

-Em chẳng làm gì sai hết!

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ