Chap 9:Bất lực

535 52 7
                                    

JongIn khẽ xoay xoay cây bút trên tay.Thực ra anh đang nghĩ đến một kế hoạch sẽ làm cái gì đó lãng mạn một chút,vui vẻ một chút cũng coi như để chào mừng ngày Kyungsoo đến nhà.Nhưng sâu xa hơn,anh muốn Kyungsoo hiểu được phần nào tình cảm của anh và biết đâu cậu ấy sẽ đáp trả...Chỉ nghĩ thôi khi không JongIn bất giác bật cười.Nếu có thể như thế hẳn là kiếp trước anh đã phải tu nhân tích đức,làm điều thiện đến chết đi sống lại thì may mắn mới đến với anh dễ dàng được.Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của JongIn:

-Vào đi

Trước hết là mái tóc nâu tiếp đó là khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn đang ngập ngừng ngó vào.Điệu bộ này thực không khác trẻ con khiến JongIn cười lớn:

-Kyungsoo à,có việc gì vậy?

-Ồ,ra là anh làm việc ở đây,căn phòng đẹp thật!.....A,đây là cà phê cho anh!

-Cà phê?sao tự nhiên lại....-JongIn không thể ngăn được nụ cười thích thú,là Kyungsoo chủ động mang cà phê cho anh,làm sao mà có thể không vui cho được.Nhìn đôi mắt đang tít lại và khuôn miệng nở nụ cười xinh xắn kia khiến quyết tâm gây bất ngờ cho Kyungsoo trong anh lại trào lên mạnh mẽ.Nhất định anh sẽ khiến em cảm nhận được tình cảm của anh,dù chỉ chút ít cũng là quá đủ rồi.

-A!chúc anh ngon miệng nha,em phải đi nữa....

Bước ra khỏi cửa,Kyungsoo vội vàng nhìn đồng hồ.Sắp đến giờ ăn trưa rồi,mang cà phê đến giờ này là chuẩn nhất.Chắc anh Zixing cũng ở gần đây,phải đi tìm anh ấy thôi nha~~~~~
Lúc này,Zixing đang chạy đôn chạy đáo để đưa cà phê cho nhân viên.Dù ngoài trời khá lạnh nhưng trên trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi,cậu đưa tay vuốt nhẹ vầng trán đẹp.Tất cả những người nhận được cà phê đều không tin vào mắt mình.Trong thâm tâm luôn thắc mắc "Đó là trưởng phòng thiết kế nổi tiếng ngơ ngơ đó sao?" "hôm nay anh ấy bị sao vậy?" "tớ vốn thích anh ấy bây giờ thì chết mê rồi~~~~~ Zixing oppa,em yêu anh~~~~~~" Nhưng Zixing nào có quan tâm những lời nói đó,nguyên việc này cũng đã chiếm hết tâm trí cậu rồi.Không ngờ chỉ có mang cà phê thôi lại vất vả đến vậy,nếu một mình Kyungsoo làm thì biết đến bao giờ mới xong?Tên Park Chanyeol kia quả thực quá độc ác.Bất chợt,có tiếng gọi lớn,phát ra từ trên đầu,mà khoan chính xác hơn là từ tầng trên:

-Zixing hyung!!!!!!!!Zixing!!!!!!!Zixing à~~~~~~

Gọi gì mà gọi lắm thế,rốt cuộc thì không hiểu cậu đang giúp người khác hay đây là nhiệm vụ của cậu nữa.Con người kia thì chỉ thấy đi lượn lờ là giỏi.Zixing bực mình hét:

-Còn không mau xuống,có cần anh lên túm cổ xuống không hả????

-Ok!Ok!xuống liền,xuống liền~~~~~~

Kyungsoo thực sự đang rất vui,có một người chịu giúp cậu làm việc tận tâm như thế thực không có nhiều.Huống chi đây là mới gặp lần đầu,lại là người khá có quyền lực trong công ty.Một người tốt như vậy Kyungsoo rất muốn gắn bó lâu dài,có thể ghi tâm khắc cốt cũng nên.

-Việc 1....đã xong!còn 40 cái hành lang nữa thôi!Đi nào!

Chân vừa định bước thì Zixing bị kéo giật ngược lại.Là Kyungsoo đang giữ tay áo anh:

[CHANSOO]Ok!Không Yêu Anh Nhưng Cấm Không Được Yêu Ai Khác.....Ngoài AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ