PART 12: LÀM SAO ĐỂ NGƯƠI HIỂU ĐƯỢC LÒNG TA

383 40 2
                                    


Báo thù! Nhất định phải báo thù!

Vạn Ký Viễn nghiến răng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Hắn bây giờ trong túi không còn một đồng, toàn bộ ngân lượng đều đã đưa cho người của "Lão Gia Tử" chỉ để đổi lấy một câu nói của họ. Mệt, mệt chết đi được, nhưng hắn nhất định phải đến nơi đó.

Nhất định phải báo thù! Nhất định phải tìm cho được người kia......

"Huân..." Vô Ngần lo lắng nhận lấy chén trà Thế Huân đưa cho nàng. Từ khi từ Cực Lạc Thành trở về, hắn giống như một người gỗ, suốt một thời gian dài chẳng nói lời nào.

"Huân... Thiếp xin lỗi." Vô Ngần nhẹ giọng nói, nhịn không được, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng yêu hắn, luôn mong ước được cùng hắn thiên trường địa cửu. Nhưng nếu nàng biết, hắn sẽ phải thống khổ như bây giờ, thà rằng nàng tình nguyện bản thân chưa bao giờ yêu hắn.

"Đây vốn không phải là lỗi của nàng, hà tất phải xin lỗi." Thế Huân vội vàng nói. Hắn biết trong lòng nàng đang áy náy, thế nhưng dù thời gian có quay trở lại, hắn cũng sẽ không hối hận một lần nữa sẽ chọn nàng.

"Mẫn Thạc, đệ ấy thật sự..." Vô Ngần cẩn trọng hỏi. Nàng đã gặp qua thiếu niên thanh tú mỹ lệ kia, thật khó mà tin được y lại làm ra được những chuyện như thế này.

"Ta cũng không hiểu được, không biết vì sao y lại hận ta như vậy, ta nghĩ ta căn bản không hiểu chút gì về y."

"Huân." Vô Ngần vừa định nói cái gì đó, chợt nghe thấy có người gõ cửa.

"Thiếp đi mở cửa."

"A!"

Nghe Vô Ngần kêu lên đầy sợ hãi, Thế Huân liền chạy đến. Vô Ngần thì không sao, nhưng trước cửa lại có một người đang ngất xỉu.

Cẩn thận kiểm tra, Thế Huân nhận ra người này, Vạn Ký Viễn. Hắn cũng không phải là đã bị trọng thương, chỉ là do nhịn đói lâu ngày cùng mệt nhọc quá độ. Thế Huân đưa hắn lên tháp, giúp hắn uống một chén thuốc bổ để hồi sức. Một lúc sau, hắn quả nhiên đã tỉnh lại. Đột nhiên, hắn đứng dậy, thoáng cái lại quỳ rạp trước mặt Thế Huân.

Thế Huân cả kinh: "Vạn công tử, sao lại..."

Vạn Ký Viễn ngẩng đầu nói: "Cầu thiếu chủ thay thuộc hạ chủ trì công đạo." Hắn rốt cục cũng đã tìm được người cần tìm rồi.

...

"Thành chủ, Huyết Đao Môn gần đây hình như có động tĩnh bất thường, người xem có phải thế không..." Hứa Kiên cẩn thận xin chỉ thị của Mẫn Thạc. Tâm tư của Vạn Nhất Hạc, hắn còn có thể đoán được tám chín phần. Nhưng với thiếu niên tuấn mỹ bất động thanh sắc trước mắt, hắn thật sự một điểm cũng không thể nào nắm bắt được.

"Môn chủ của Huyết Đao Môn trước giờ vẫn luôn quy phục Cực Lạc Thành, hiện tại thái độ hắn thế nào?" Mẫn Thạc vừa chăm chú xem mật thư thám tử vừa hồi báo, vừa hỏi hắn.

"Tên ngụy quân tử đó thấy thành chủ tuổi còn niên thiếu, tính nhân cơ hội này mà đục nước béo cò."

Mẫn Thạc nghe vậy liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn: "Hứa đưởng chủ, theo ý ngươi bây giờ phải tính thế nào?"

[Chuyển ver][ Semin/Lumin] Ta không cầu được ái, chỉ cần một chút thích là đủ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ