PART 13: HÀM, LÀM ƠN ĐỪNG RỜI BỎ TA

379 40 0
                                    


Quả nhiên là hắn, tiêu vẫn còn trên tay. Vì sao hắn lại thở dài như vậy.

Đã khuya rồi, là ai vừa đến? Lộc Hàm quay người lại nhìn, cách một màn mưa phùn thê lương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Muốn gọi hắn, nhưng không hiểu sao không thể nói nên lời. Bản thân cũng không hiểu tại sao lại đến đây? Chỉ là hồn y giống như bị tiếng tiêu thôi miên, thân bất do kỷ. Nay tiếng tiêu đã dứt, tựa như mất đi người dẫn đường, y thật không biết làm sao cho phải.

Trong phòng phía sau chợt có ánh sáng, hiện tại hắn đã có thể nhìn rõ được y, một thân bạch y thoạt nhìn không khác gì một u hồn, toàn thân sũng nước.

"Thành chủ đêm khuya giá đáo, thứ lỗi thuộc hạ đã không đón tiếp từ xa." Lộc Hàm bỗng lên tiếng.

Lạnh quá, thân thể Mẫn Thạc khẽ run rẩy.

"Chẳng hay thành chủ có gì phân phó?"

"Không có gì..." Thanh âm dường như không được rõ ràng.

"Vậy thứ lỗi thuộc hạ không thể tiếp chuyện." Lộc Hàm xoay người định đi vào phòng.

"Hàm!" Mẫn Thạc bỗng nhiên phi thân đến, vươn tay ôm chầm lấy Lộc Hàm, ngón tay y nắm chặt lấy áo của hắn.

Lộc Hàm dừng một chút, chậm rãi lấy tay mình đặt lên tay của Mẫn Thạc. Lúc này, hắn mới để ý là tay y thật lạnh.

Dùng sức kéo đôi tay của y xuống. Lộc Hàm xoay người lại, Mẫn Thạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

"Dầm mưa suốt đêm, ngươi không sợ sẽ bị sốt nữa sao?"

Ánh mắt của Mẫn Thạc chợt lóe lên một tia hy vọng, vậy là hắn vẫn còn quan tâm mình.

"Đừng nói với ta là ngươi nghĩ chỉ cần dùng chút khổ nhục kế này là có thể gạt ta mềm lòng đó chứ?" Lộc Hàm thản nhiên nói, thần tình vô cùng lãnh đạm.

Thân thể Mẫn Thạc trong nháy mắt như đông cứng lại. Lộc Hàm liếc nhìn y thêm một cái rồi xoay người bước vào phòng.

Nhìn cánh cửa trước mắt khép lại, Mẫn Thạc chợt cảm thấy buồn cười. Đúng là tự rước nhục vào thân mà, thật đáng đời. Dựa vào cái gì mà cho rằng hắn có thể tha thứ cho ngươi? Dựa vào cái gì mà cho rằng hắn còn quan tâm đến ngươi? Dựa vào cái gì mà cho rằng hắn sẽ cùng ngươi tịch mịch? Vì sao còn muốn tới đây? Thật sự hắn đã coi thường ngươi rồi? Trở về, còn không mau cút trở về? Chẳng lẽ ngươi tiện đến như vậy sao? Không thể không có hắn sao? Mau cút về! Mau cút về!

Mẫn Thạc từng bước một lui về phía sau, cước bộ lảo đảo. Gió đã lên, lạnh quá... Một cơn ho khan dữ dội kéo đến. Y che chặt miệng lại, tay xiết lấy thắt lưng, kịch liệt ngăn lại, toàn thân không còn chút sức lực, tựa lên hành lang. Mau ngừng lại, còn chưa đủ mất mặt sao? Nhưng vô ích, tâm phế dường như bị hại đến mức văng ra khỏi lồng ngực, y không còn có thể kiềm chế lại như trước được...

Tim hắn bị tiếng ho khan không ngừng làm cho xao động. Vốn tinh thông y thuật, hắn đương nhiên nghe ra tiếng ho này quyết không phải là giả tạo. Lại muốn vì y mà động lòng sao? Để rồi sau đó lại bị y lừa dối, lợi dụng? Nhưng ho dữ dội như vậy... Tay y lại lạnh thế kia...

[Chuyển ver][ Semin/Lumin] Ta không cầu được ái, chỉ cần một chút thích là đủ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ