PART 20: HIỂU LẦM

303 31 1
                                    


Công văn để mở ra trước mặt, nhưng một lúc lâu sau y vẫn không để mắt đến. Muốn cho chính mình bình tĩnh lại, muốn xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thế nhưng vẫn không được. Từ sau khi Thế Huân bỏ đi, y đã tự thề với mình sẽ không bao giờ mở lòng ra với bất kỳ ai.

Duy nhất chỉ có hắn là ngoại lệ, chỉ duy nhất với một mình hắn, y không cách nào phòng bị được. Trái tim đột nhiên bị lời nói của Phác Xán Liệt đánh thức, vốn không thể chỉ đòi hỏi hắn, mà chính là cần phải đối xử với hắn thật tốt.

Tối hôm qua, lần đầu tiên trong bốn năm qua, phải xa hắn lâu đến thế. Bởi vì xa hắn mà nhớ nhung, bởi được gặp hắn mà vui mừng, bất giác đã nói ra lời tận đáy lòng với hắn. Nhưng y thật không ngờ... không ngờ lại phải gánh chịu nỗi nhục nhã này. Vì sao lại muốn cùng Thế Huân hoan ái, chuyện đó đến bây giờ có ý nghĩa gì với y? Y... Chính y cũng không biết. Nghĩ kỹ lại, bản thân thật quá ngu ngốc mà.

Hàm, làm ơn... Đừng dùng ánh mắt như thế để nhìn ta...

"Thành chủ, Tiết Vô Ngần đột nhiên té xỉu." Ngoài cửa có người bẩm báo.

Chợt cả kinh, suy tư liền gián đoạn. Tiết Vô Ngần?

Bước ra cửa phòng, Mẫn Thạc âm trầm cắn răng, phân phó: "Triệu Lộc Hàm lập tức đến đây."

Vô Ngần lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc đen xõa dài, đôi mi thanh tú khẽ cau lại.

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, buông cổ tay của Vô Ngần ra, đứng lên nói: "Thân thể nàng vốn hư nhược, giờ lại đang mang thai, lặn lội bôn ba vất vả mấy ngày, trong người mệt mói quá độ. Lại thêm phần hoảng sợ, tinh thần không ổn định, nên đã động thai khí."

"Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Mẫn Thạc hỏi.

"Tạm thời không có vấn đề gì, trước tiên phải an thai đã." Vừa nói vừa lấy bút ra, viết xong thang thuốc liền đưa cho thị nữ đứng bên cạnh.

"Không còn gì nữa ta xin phép cáo lui."

"Ngươi chờ một chút." Mẫn Thạc vội ngăn Lộc Hàm lại, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.

"Thành chủ còn có gì căn dặn."

"Ngươi đến thư phòng đợi ta."

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Mẫn Thạc: "Tuân mệnh thành chủ."

"Nữ nhân đó đã hoài thai, ngươi định an bài nàng ra sao?"

"Đó là cháu của Ngô Diệc Phàm." Mẫn Thạc lẩm bẩm nói.

"Ngươi muốn giết nàng sao?"

Mẫn Thạc không đáp.

"Phụ tử Ngô Diệc Phàm dù có tội lỗi gì với ngươi cũng đã phải trả giá rồi. Đứa trẻ sinh ra vốn không có tội tình gì, huống chi nữ nhân đó lại không hề có ân oán với ngươi."

"Ta ắt có dự tính!" Mẫn Thạc cướp lời.

"Còn chuyện gì nữa không?" Sau một lúc lâu trầm mặc, Lộc Hàm đột nhiên hỏi.

Mẫn Thạc, tay chống trên án thư, đưa lưng về phía hắn, không đáp.

Lộc Hàm đợi một lúc, thấy y không có phản ứng gì, liền xoay người đi về phía cửa.

[Chuyển ver][ Semin/Lumin] Ta không cầu được ái, chỉ cần một chút thích là đủ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ