PART 10: NGHI NGỜ

296 41 2
                                    


Trong phòng chỉ còn có hai người, Mẫn Thạc đưa lưng về phía Lộc Hàm, tay chậm rãi dùng một chiếc khăn lụa lau chùi trường kiếm của mình.

"Cái mà ngươi muốn là vị trí thành chủ sao?" Lộc Hàm nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mẫn Thạc nói.

"Chính ngươi đã nói với ta Thê Huân không đáng để ta hi sinh bản thân mà."

"Mọi lời ngươi nói quả nhiên đều là dối trá."

"Ta không hề nói như vậy, chính là ngươi tự cho là mình đúng. Ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Mẫn Thạc quay người lại, mang theo một nụ cười yếu ớt, trường kiếm trong tay đã được lau sạch sẽ, tỏa ra ánh sáng chói lòa.

"Ngươi hạ sát Hoàng Tử Thao, không cảm thấy làm vậy là quá độc ác sao?" Lộc Hàm cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, giữ cho thanh âm có vẻ bình tĩnh.

"Ta không thể không giết hắn. Vừa loại trừ được chướng ngại, lại còn có thể giúp ta thị uy."

Mọi chuyện ngay từ đầu đều đã nằm trong kế hoạch của y. Hoàng Tử Thao động thủ với y, làm sao nắm được phần thắng.

"Chẳng lẽ chỉ vì hắn luôn khinh thường ngươi?" Lộc Hàm lãnh đạm cười.

"Nhưng cho dù ngươi đã giết được hắn, hắn vĩnh viễn vẫn khinh thường ngươi."

Thủy mâu của Mẫn Thạc chợt lạnh, trường kiếm trong tay khẽ động.

"Thế nào, muốn giết luôn cả ta sao?"

Mẫn Thạc bỗng nhiên mỉm cười: "Ta không ngại nhìn thấy ngươi chết." Hắn đã từng nhìn thấy bộ dạng bất lực của y, cũng đã từng đặt y dưới thân mà hoan ái, nam nhân này quả thật rất biết cách chọc giận y. Chỉ có điều dù y có tức giận cũng quyết không để cho hắn nhìn ra. Càng tức giận chỉ càng chứng tỏ là y chú ý đến hắn.

"Ta sẽ không giết ngươi, dù sao thì người cũng đã giúp ta không ít." Bọn họ vốn là đồng phạm, hắn có tư cách gì mà chỉ trích y?

"Là ngươi lợi dụng ta!" Thanh âm của Lộc Hàm đã không còn che giấu được phẫn nộ của bản thân. Giúp y, chẳng qua vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất lực của y. Không ngờ đến tất cả chỉ là một vở kịch do y dựng nên, diễn xuất của y thật cao minh, đã có thể qua mắt được tất cả mọi người.

"Đừng nói là lợi dụng, khó nghe quá, phải là giao dịch mới đúng. Bây giờ cho dù ngươi muốn đổi ý cũng đã muộn rồi." Mẫn Thạc nhìn hắn, mang theo vẻ khinh miệt. Thật là cao ngạo quá mức, bị người khác lợi dụng một chút mà đã tức giận đến vậy sao? Hắn vốn không hề tổn thất gì mà.

"Ta cũng không muốn đổi ý, chỉ là nghĩ thật quá nhơ bẩn."Lộc Hàm lạnh lùng ném lại những lời này liền xoay người bỏ đi, hắn không hề nhìn thấy vẻ bi thương chưa kịp che giấu trong mắt của Mẫn Thạc.

Nhơ bẩn sao? Đó chính là suy nghĩ thật của hắn. Mẫn Thạc gắng sức bình tĩnh trở lại, đôi môi bị cắn đến bật máu. Bỗng nhiên, Mẫn Thạc xuất kiếm hướng về phía cửa. Y thở hổn hển, tay phải vẫn nắm chặt trường kiếm...

Lộc Hàm, còn dám giễu cợt ta, ta nhất định không buông tha cho ngươi... Nhất định không buông tha cho ngươi!

...

[Chuyển ver][ Semin/Lumin] Ta không cầu được ái, chỉ cần một chút thích là đủ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ