PART 21: VÌ SAO NGƯỜI LẠI MUỐN RỜI BỎ TA

383 38 0
                                    


Mắt trợn tròn, máu vương trên áo tuyền một màu đen, thi thể căng cứng, giữa hai chân là một mảng máu còn chưa kịp đông, tình trạng thê thảm của nữ nhân kia làm tim hắn đập nhanh. Ngô Thế Huân vì nàng mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả, Mẫn Thạc vì thế mà gần như điên loạn. Đã từng có chút hiếu kỳ muốn biết rốt cục nữ nhân này như thế nào. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, thân thể suy nhược của nàng khiến hắn sinh tâm thương tiếc. Mỹ lệ mà mảnh mai, rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng đối diện nghịch cảnh lại trở nên kiên cường. Thế nhưng sao lại đành tâm hạ độc thủ với nàng, lại còn dùng loại độc dược thảm liệt nhất của Cực Lạc Thành.

Không thể cứ tiếp tục dung túng y nữa. Nếu y có thể giữ lời hứa không thương tổn nàng, đồng thời bảo vệ cho nàng cùng nhi tử trong bụng, thì theo phương diện nào đó cũng đã chứng minh được trong lòng y lời nói của hắn vẫn có chút giá trị. Khi nghe y nói thích hắn, bản năng muốn lập tức rời khỏi y, muốn thương tổn y. Nhưng tận đáy lòng lại mơ hồ muốn tin tưởng lời kia là thật. Muốn nhìn thấy y chứng minh rằng Ngô Thế Huân từ lâu đã không còn tồn tại trong lòng y. Muốn nhìn thấy y đã bỏ được hận ý. Nhưng, đáng tiếc, hắn lại bị lừa, tất cả chỉ còn là những lời nói dối.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng của Mẫn Thạc. Lộc Hàm ngừng tay, quay đầu lại nhìn y.

Mẫn Thạc nhìn thẳng vào bao hành lý đã sắp xếp được một nửa ở trên giường, hắn muốn đi sao?

"Ta muốn rời khởi đây." Lộc Hàm thản nhiên nói, tinh ý nhìn thấy thân thể của Mẫn Thạc khẽ chấn động.

"Vì sao?" Mẫn Thạc bước đến gần hắn.

"Ta nói rồi..."

"Đừng nói là bởi vì ta lừa dối ngươi!" Mẫn Thạc lớn tiếng cướp lời: "Đừng nói cái gì là không thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của ta!"

"Bốn năm qua, ta đã lừa gạt ngươi rất nhiều lần, ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, vì sao ngươi không sớm rời khỏi ta?" Y trừng mắt nhìn hắn.

Lộc Hàm không nhìn y nữa, xoay người tiếp tục thu xếp hành lý.

"Ngươi trả lời ta đi!" Mẫn Thạc hét lớn, y không thể chịu đựng được sự coi thường của Lộc Hàm.

Một ít y phục đơn giản, y cụ, bút ký, ngoài ra... vẫn còn một thứ hắn muốn mang đi, dù mỗi lần trông thấy thứ đó, trái tim hắn lại nhói đau. Vừa nghĩ muốn lấy, chợt thấy thân ảnh vụt đến, Mẫn Thạc đã cầm cây tiêu trong tay.

"Trả lại cho ta." Lộc Hàm trầm giọng nói.

Mẫn Thạc giấu cây tiêu về phía sau: "Nếu ngươi dám đi, ta lập tức bẻ gãy nó."

"Trả đây!" Lộc Hàm tức giận quát. Hắn xưa nay không thích bị kẻ khác uy hiếp, nhất là khi "kẻ khác" lại chính là y, lòng hắn lại càng thêm chán ghét.

Mẫn Thạc lui xuống một bước, cười lạnh.

Lộc Hàm nộ khí xung thiên, vươn tay nhắm đến bờ vai của Mẫn Thạc.

Muốn động thủ? Nhãn thần của Mẫn Thạc khẽ rùng mình, dùng tiêu thay kiếm, đánh thẳng vào yết hầu của Lộc Hàm. Y từ trước đến giờ luôn lấy công làm thủ, nhưng hiện tại, y lại không nỡ làm tổn thương hắn.

[Chuyển ver][ Semin/Lumin] Ta không cầu được ái, chỉ cần một chút thích là đủ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ