Chương 7: Em hận chị, Ác nữ!

1.9K 102 7
                                    


8h sáng, chiếc Honda 7 dùng trước Wind Villa. Ba cô nàng xuống xe. Bà quản gia đưa họ vào phòng khách ở tầng 1. Phong ở phòng mình thấy điều đó, tiến tới lay con sâu ngủ dậy

_Liz, dậy đi. Tới rồi, đang ở phòng khách.

_A...ưm...-cô ngái ngủ, ưm ưm mấy tiếng yêu kiều mê người. Tiếp đó, cô dụi dụi mắt đáng yêu hỏi-Tôi ngủ bao lâu rồi?

_Gần một tiếng-Phong trả lời

_Nguyên phong, kéo dậy, kéo dậy đi-Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ, nũng nịu hướng hai tay tới người con trai trước mắt.

Lúc cô mới dậy là lúc cô trẻ con nhất, đáng yêu nhất, trong sáng nhất, dễ thương nhất, quyến rũ nhất, bướng bỉnh nhất nhưng hoàn toàn...không có ý thức, mặc nhiên chỉ làm theo bản năng. Chính vì thế mới có chuyện cô nàng nũng nịu như thế chứ! Nhìn cô đáng yêu kinh khủng! Ai mà nói cô xấu xí lúc này, chứng tỏ kẻ đó bị mù, đáng đánh!

Phong hơi khựng lại. Cô gọi Nguyên Phong nghe ngọt ngào chết đi được! Cậu bước lên đệm, kéo cô đang nằm một phát đứng dậy. Chăn trên người cô rơi xuống. Cô tựa vào vai trái cậu, tay trái cô đặt lên vai phải cậu, trọng tâm của cô đổ dồn về phía cậu. Tư thế hai người vô cùng ám muội!

_Nguyên Phong! Chăn ga bị tôi bôi bẩn rồi, nhớ giặt nha!

Cô cười tít mắt làm cậu tưởng chừng như chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là cậu không đủ kìm chế mà hôn cô rồi. Cô buông cậu ra, nhảy khỏi giường, chuồn ra khỏi phòng, để lại cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả thực, Tử Nguyên Phong lừng lẫy mà để cho người ta thấy bộ mặt này, đảm bảo không biết giấu mặt vào đâu!

Lật chăn ra xem rốt cục cô gái nhỏ đã làm cái gì....Cậu....Trời ơi! Liz ơi là Liz! Đi ngủ mà không cởi giầy là sao hả?! Trên chiếc giường màu đen, những vết giày vàng nổi bật còn sót lại. Âm thầm cười khổ một tiếng, cậu cũng ra khỏi phòng.

"Em thật thú vị. Từ từ thưởng thức trò vui của tôi nhé, Liz.... "

                                                                                     *
                                                                             *              *

Phi xuống nhà mang theo một tâm trạng uể oải. Thấy mặt ba con nhóc kia, cô chán nản, ngồi phịch xuống bộ ghế sofa màu trắng sữa. Cô nhìn Nguyệt Ánh, Huyền Linh mà thầm cảm thấy tự hào. Cô chọn đồ, quả thực rất hợp với chúng nó.

Huyền Linh mặc một chiếc váy màu vàng nắng, được làm bằng sợi cotton 100%. Đó là một chiếc váy trễ vai, để lộ dây áo ngực bên trái. Váy có lớp ren màu vàng đậm hơn ở phía trên, như thay cho tay váy. Ở eo là một chiếc thắt lưng to bản, phía trái nạm những viên hạt cườm xếp hình tim. Từ eo trở xuống, lớp váy phồng dần. Váy dài tới đầu gối, để thả tự nhiên. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn nhẹ, Cô đi một đôi giày cao gót màu trắng sang trọng, cao tới 7 phân. Hai tay là những chiếc vòng vàng vòng bạc nhỏ nhưng nhiều. Chưa hết, còn một chiếc túi xách giả da màu đen bóng nữa. linh bây giờ như một tiểu thư đài các chứ không phải một cô bé đáng yêu như ngày thường.

Bộ tứ Ác nữ (Chiryu Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ