_ Tử Nguyên Phong! Trời ơi! Mau thả tôi ra. 12h rồi. Tôi muốn ăn cơm!!!!
Phi đập cửa ầm ầm, miệng không ngớt gọi cái tên trời đánh kia. Ấy vậy mà đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh đến bực mình. Cô thực tức chết mà. Cậu ta giao cho cô cả đống bài tập rồi sau đó bỏ đi, thật sự là cô đang rất không vui. Cô đập cửa suốt 15 phút đồng hồ, hai tay đã đỏ hết lên rồi mà vẫn không chịu từ bỏ.
Đúng 12h, cửa mở.
_ Xin lỗi. Lýc nãy tôi ra ngoài chút - Phong xuất hiện. Trán cậu, người cậu đầy nhẫy mồ hôi. Rồi cậu phát hiện ra hai tay cô đỏ ửng, lập tức hiểu ra chuyện cần hiểu - Sao lại đập cửa? Ngốc quá! Tay đau lắm không?
_ Đưa hết chìa khóa đây tôi mở cho. Cậu đi tắm đi, hôi quá!-Bỗng chốc, mọi sự bực mình của cô tiêu tan hết. Thậm chí, cô còn có thể đùa được với lửa - Chồn! (Ý chị là mắng anh giống con chồn hôi a!)
_ Em nói gì đấy? - Cậu thật sự không nghe rõ từ cuối cùng mà cô nói
_ Tôi có nói gì sao? - Cô giả ngây - Phòng con yêu nữ kia ở đâu?
_ Nói với quản gia, bà ấy sẽ đưa em đi - Cậu vào phòng. Muốn biết vừa nãy cô nói gì đâu có khó.
_ Tôi đi đây - Cô bước ra
_ Em làm xong bài tập chưa? - Cậu kéo tay cô lại, 2 người lưng đối lưng
_ Xong hết rồi. - Cô hất tay cậu ra. Coi cô là trẻ con không bằng!
Cậu thả tay cô ra. Cô đi tới phòng của ''học trò'' Linh và ''thầy giáo'' Khánh. Đúng như cô nghĩ, 2 đứa nhóc này đang chìm vào mộng đẹp.
11h30', chính cô đã bật hệ thống ''phun'' thuốc ngủ.
Và đây chính là kết quả: một nhóc ngồi tựa lưng vào ghế, một nhóc người ngủ gục trên bàn.
Khó nhọc đấy cái tên nhóc 17 tuổi mà to lớn cùng con nhỏ 17 tuổi lên giường, tạo cho 2 đứa một cảnh vô cùng tình tứ rồi Phi lôi chiếc camera Canon ra, chụp cho chúng nó vài pô.
Bấm máy không dưới 20 cái xong, cô nàng mới tha cho chúng nó. Cô rắc hạt tiêu lên mũi chúng nó. Lại bật không khí ẩm cho căn phòng.
Rất nhanh, kết quả đã thu về.
_ Hơ .. hơ.. hắt xì! - Linh thấy ngứa mũi, ngay lập tức bật dậy. Con bé đã quá quen với cái cảnh mỗi sáng bị người ta gọi dậy bằng kiểu quái đản này rồi (Ánh chứ ai!). Nó nhìn thấy bóng hình người gọi nó, lơ mơ gọi - Chị Phi....
_ Bé ngoan - Mỉm cười xoa đầu con bé xong, ngay lập tức Phi đổi mặt quay sang Khánh, nghiến răng nghiến lợi - Khánh thân yêu mà không dậy chị gả Huyền Linh cho bé Thần Thần của chị đấy nhá! - Vừa nói Phi vừa nhéo hai cái thật mạnh vào bắp chân Khánh.
_Bà già thần kinh, im đi! - Do còn ngái ngủ nên cậu nhóc vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập
_Hoàng Lâm Viên Khánh! Nhóc có thiệp hồng của Hà Huyền Linh và Dương Thần Vũ! - Lần này Phi vừa hét to, vừa đá mạnh vào cái ''bàn tọa'' của cậu nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ tứ Ác nữ (Chiryu Vũ)
Novela JuvenilNói: Mỗi nàng công chúa đều có một hoàng tử riêng cho mình. Hỏi: Thế nhưng nếu không là công chúa thì có hoàng tử hay không? Nói: Xin trả lời rằng: tất nhiên là sẽ có bởi chúng ta-những cô gái đều là công chúa. Hỏi: Vậy hỏi một câu nữa nhé?! Liệu...