Chương này mục đích chính là để giết thời gian
__________________________________________
Một ngày nghỉ hè đẹp trời mây trôi nước chảy, bạn nhỏ Nhật Kim Tuyền quyết định đi làm thêm. Ở nhà quá rảnh rỗi, không có việc gì làm, truyện chẳng muốn đọc, game chẳng muốn chơi, nó quyết định sẽ tìm việc. Bởi vì chị gái của nó Nhật Phi Phi đi làm thêm, có được rất nhiều tài lẻ, mà nó chẳng có gì, cho nên nó rất ghen tỵ. Nó tin tưởng, một khi nó phát huy khả năng, nhất định sẽ còn giỏi hơn bà chị kia.
Ngồi lướt facebook tìm việc làm mất nửa ngày trời, cuối cùng nó cũng vẫn không có công việc ưng ý. Việc này phải dậy sớm, việc này phải thức khuya, việc nọ phải chạy đi chạy lại... nó không chịu nổi nữa rồi!
Uể oải sau một ngày dài tìm kiếm, đột nhiên, cái đầu nhỏ bỗng nảy ra một ý tưởng.
Ngày trước, công việc làm thêm đầu tiên của Phi chẳng phải là viết truyện cho các báo sao? Hồi đó bà chị cần tiền, mà tư tưởng trạch nữ (*) hơi bị nặng, liền phát huy tài múa bút thành văn của mình. Đến bây giờ chẳng phải chị ta vẫn viết đó sao? Xem ra công việc này hơi bị có sức hút à nha!
(*) Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà ( thường là ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game... tóm lại là giải trí )
Vậy là, sau một ngày vất vả suy nghĩ, yêu quái họ Nhật quyết định sẽ cho ra một bộ truyện. Phải là một bộ truyện để đời như ''Romeo và Juliet'' của William Shakespeare. Ít nhất là như vậy!
Do đó, buổi tối hôm đó, Phi đột nhiên tốt bụng về nhà sau những ngày cắm rễ ở nhà hôn phu, nấu cơm cho nó thì nó lại đuổi cô về. Phải biết, Nhật Phi Phi đa tài nhưng tài năng số một của cô chính là nấu ăn. Cơm của cô nấu tuyệt không có ai dám chê. Nhỏ Tuyền mọi hôm thấy Phi nấu, chỉ còn thiếu cái đuôi vây vẫy chứ nước miếng chảy tới mức lụt nhà... thế mà... lần này nó chê! Xác thực 100% là có vấn đề.
Sau một đêm thức trắng miệt mài, cuối cùng một tác phẩm truyện ngắn của bạn nhỏ Nhật Kim Tuyền cũng ra đời. Hí hửng đăng nhập vào gmail của Phi, lục lọi thư tìm người nhận truyện xong, nó copy lại, rồi dùng gmail của mình gửi cho người ta. Hoàn thành đâu vào đó, nó dung dăng dung dẻ cùng mấy chú cừu bước vào mộng đẹp.
Tỉnh dậy lần sau thì đã là chuyện của 2h chiều hôm đó. Xoa xoa cái bụng đang đánh lô tô, con nhỏ mò vào bếp. Thật may, chị gái Ác nữ của nó đã để dành phần cơm cho nó. Tuy là hai đứa bây giờ ít gặp mặt hơn nhưng nó rất hay được ăn cơm Phi nấu. Chắc là bên nhà hôn phu chị ta phải chuẩn bị cơm, liền thuận tay chuẩn bị cho nó chứ gì! Biết thừa, chị ta còn lâu mới tốt tới mức vác xác về nhà chỉ để nấu cho con em gái một bữa cơm.
(Nhật Phi Phi oán thầm: cái con yêu nữ làm ơn mắc oán!)
Ăn cơm, rửa bát hết một lượt, con nhỏ mới lò dò lò dò mò tới cái laptop, mở hòm thư kiểm tra. Quả nhiên, là có thư. Thư nói nó tới gặp cô Jodie phụ trách mảng truyện ngắn tại Cà phê Lizzy - một trong những quán cà phê sang trọng hàng đầu đất nước lúc 5h chiều nay. Chỉ là... nó thật không muốn tới đó chút nào. Cả tỉ quán cà phê mà tại sao lại chọn đúng cái là một phần ''sính lễ'' anh rể tương lai cho chị ta. hiện tại nhất định là chị ta đang ở đó rồi. Ôi, nó không muốn gặp chị ta, nhất định sẽ bị chị ta cười cho thối mũi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ tứ Ác nữ (Chiryu Vũ)
Ficção AdolescenteNói: Mỗi nàng công chúa đều có một hoàng tử riêng cho mình. Hỏi: Thế nhưng nếu không là công chúa thì có hoàng tử hay không? Nói: Xin trả lời rằng: tất nhiên là sẽ có bởi chúng ta-những cô gái đều là công chúa. Hỏi: Vậy hỏi một câu nữa nhé?! Liệu...