Follow Ryu để đọc 11.1 nè
Nhìn đống váy áo mà Phi hoa hết cả mắt. Quá đẹp! Quá xa hoa! Chỉ nhìn thôi mà cũng đã thấy sướng mắt rồi! Nhưng là, nhìn một lượt, Phi lại chọn lấy bộ đơn giản nhất. Phong thiếu gia hỏi cô đã chắc chắn hay chưa, cô gật đầu bảo "Rồi". Sau đó, cậu đưa cô trở về nha. Tối nay sẽ tha cho cô vậy. Dù sao sau ngày mai cô cũng sẽ thành hoa có chủ rồi mà!
Phải nói thêm nữa. Bộ váy kia tuy là nhìn trông đơn giản nhất nhưng thực chất chính là xa hoa nhất. Bởi lẽ nó chính là tác phẩm làm thủ công do chính Thiên tài ngành thời trang Tư Tử Nghiên làm ra.
~o0o~
Tô Nguyệt Ánh cùng Đỗ Tử Lập đi dạo trên con phố Thượng Lâm hoa lệ nhấp nháy hàng trăm kiểu đèn neon trong không khí se lạnh của tiết trời mùa thu. Nhị gia trong lòng có nghi vấn, muốn hỏi người bên cạnh, nhưng một chốc mở miệng, lại chần chừ không nói.
_Cậu có thể hỏi. - Ánh dù không nhìn, nhưng vẫn biết.
_Ừm... cậu thấy sao... về Nhật Phi Phi? - Lập có chút e dè.
_Hả? Cậu không phải là....? - Ánh kinh ngạc. Nếu Lập thích chị Phi, vậy chẳng phải nhỏ và chị ấy sẽ là tình địch sao?
_A! Đừng hiểu nhầm. Tôi... tớ chỉ là muốn biết tại sao cả anh Phong lẫn anh Duy đều có thể nuông chiều và nghe lời chị ta như thế thôi.
Cậu không phải kẻ mù, đâu khó để nhận ra Tử Duy thích chị ta. Mà chỉ khi không có tai mắt của Phong ở đây, cậu mới có thể dễ dàng nói ra mấy tiếng "chị ta" hay "Nhật Phi Phi".
_Chị ấy là một người thông minh nhưng rất lười nhác. Chị sau này chỉ muốn ngồi nhà mà kiếm tiền. Chị lúc nào cũng có vẻ ác độc nhưng thực ra rất tốt. Đã là bạn của chị, tuyệt đối sẽ được chị quan tâm để ý. Nhưng chị sẽ không để lộ ra đâu, chị thích sự thầm kín.
_Nghe cậu nói có vẻ như chị ta rất tốt. Tôi có chút cảm tình rồi đấy. Mà cậu có vẻ hiểu chị ta hơn con Cáo kia nhỉ?
_Cáo? – Nghe cách gọi này, Nguyệt Ánh khẽ cười. Ừ đúng rồi, giống cáo thật! – Tớ nghĩ nó còn hiểu hơn tớ. Cả hai đều thích sự âm thầm kín, giữa họ như có sợi dây vô hình. Không cần nói đối phương cũng hiểu. Nhìn như không mà lại như có.
_Hai người này thật là khác người nha! Còn anh Duy? Anh ấy vốn từ nhỏ đã đối chọi cùng với anh Phong, tại sao giờ lại răm rắp nghe lời như vậy?
_Không phải nghe lời Boss, mà là nghe lời chị Phi! - Ánh chậm rãi kể lại vụ hack máy tính của Phi rồi túm lại một câu - Chỉ cần có tên một người, chị Phi nhất định sẽ tìm cho ra người đó ở đâu.
_Chỉ cần có tên.... - Lập suy nghĩ miên man.
_Sắp tới nhà tớ rồi, cậu về đi. Ngày mai năm rưỡi chiều tớ đợi cậu.
_Ừ. Tạm biệt.
******
Bực bội là từ có thể dùng để diễn tả tâm trạng Nhật Phi Phi lúc này. Mới sáu giờ sáng, cô còn chưa tỉnh ngủ, kẻ kia đã tự tiện xông vào "khuê phòng" của cô mà xốc cô dậy rồi đưa cô tới cái King Villa này. Ừ thì cứ tưởng nơi này rộng, sẽ tha hồ cho cô chạy nhảy, ai ngờ cô lại bị giam lỏng trong "phòng công chúa", bị người nọ "bôi son trát phấn", bị kẻ nọ uốn cho cái đầu "tổ quạ"..... Thảm hoa a! Đáng hận a!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ tứ Ác nữ (Chiryu Vũ)
Novela JuvenilNói: Mỗi nàng công chúa đều có một hoàng tử riêng cho mình. Hỏi: Thế nhưng nếu không là công chúa thì có hoàng tử hay không? Nói: Xin trả lời rằng: tất nhiên là sẽ có bởi chúng ta-những cô gái đều là công chúa. Hỏi: Vậy hỏi một câu nữa nhé?! Liệu...