Suốt một tuần vừa rồi, hộc tủ cá nhân của Phi nhét đầy toàn thư của các đồng học khác khiến cô toát mồ hôi. Chắc kì này phải mua khoá khoá tủ lại quá. Cô vui vì điều đó, nhưng cũng buồn vì điều đó. Được người ta hâm mộ thì vui là thế nhưng cô cũng biết là có phải cô giành lấy một vị trí trong Thiên Vương hộ bằng sức học của cô đâu. Ngày hôm đó, Phong đã ôn bài cho cô, mà tất cả các bài lại nằm trong đề thi, hoàn toàn không sai lấy một chữ. Cho nên, cô hơi áy náy....
_Liz, chiều nay em đi với tôi.
Ngồi trong phòng Giám thị - phòng đặc biệt quản lí dưới trướng của Hội Thiên Vương và Hội Học sinh - bật điều hoà ăn bánh ngọt, Nhật Phi Phi như thường lệ dựa vào người Tử Nguyên Phong trầm tư suy nghĩ, nay lại bị cậu ra lệnh, cô có chút giật mình. Duy đứng sau họ một quãng, mặc tạp dề, tay bưng khay để cà phê nhìn hai người họ suốt ngày dính nhau như sam, dù đã quen nhưng vẫn bực.
_Duy ca ca, em muốn uống cà phê nhiều kem cơ. - Nhìn ly cà phê có chút xíu kem, Phi gian manh nhắc nhở.
_Của em không đường - Tuyền cũng hùa theo nhắc nhở.
_Anh đẹp trai, em không uống được cà phê, em muốn uống trà sữa - Nhìn mặt Linh chẳng chút giả tạo, ngây thơ vô tà.
_Em muốn uống Hồng trà - Ngược hẳn với Linh, Ánh khuôn mặt vạn phần đểu giả, nhăn nhở đẩy tách cà phê về phía trước.
Tử Duy: T-T
Thầm tự nhủ là phải nén giận nhưng sự thực thì trên gương mặt ngũ quan hài hòa của đại mĩ nam, mày đã nhăn lại thành một đường, tiếu dung cũng có phần gượng gạo. Bị người ta nắm thóp, quả thực là vô cùng không tốt. Đã thế, lại còn là lũ tiểu yêu đội lốt nữ sinh trung học nữa kìa. Anh vô cùng hối hận nha!
--------Flash back--------
Trong một lần đi leo núi, Đình Tử Duy bị lạc đoàn người. Lên tới đỉnh núi mà không có đồ ăn, vừa đói vừa lạnh, có lẽ anh đã ngất đi. Anh tưởng như mình đã chết. Nhưng khi anh mở mắt, anh thấy một bé gái tầm tuổi anh đanh giương to đôi mắt tím xinh đẹp nhìn anh chằm chằm. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, lại khoác lên mình chiếc áo lông trắng muốt - giống y như tiểu thiên sứ. Vậy là muốn nói..... anh đang ở Thiên đàng sao? Vậy là..... anh chết rồi? (Anh à.... anh có chết thì anh phải xuống Địa ngục chứ Thiên đàng cái nỗi gì!)
_ Có đau không? - Cô nhéo má anh, banh ra, chớp chớp đôi mắt hỏi.
_ Ó ó.... - Hình tượng thiên sứ vừa rồi hoàn toàn biến mất, nhưng anh cũng xác định được: Anh còn sống.
_ Ách..... anh bị câm hả? Xin lỗi, em không biết. Để em đi lấy giấy bút cho anh. - Cô thả tay, ý đồ rời đi.
_ Anh không câm. - Duy lên tiếng. Câu trả lời vừa rồi của anh rất giống người câm sao?
_ Ừm... anh tên gì? - Cô tỏ thái độ hòa nhã hơn chút xíu. Xem ra, anh mà là người câm, con nhóc này khẳng định ghét bỏ anh.
_ Anh tên gì? - Cô nhàn nhạt hỏi
_ Duy - Anh nói độc 1 chữ.
_ Cả họ lẫn tên á? Họ Duy tên Duy, vậy là Duy Duy sao? - Cô nghiêng đầu kinh ngạc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bộ tứ Ác nữ (Chiryu Vũ)
Teen FictionNói: Mỗi nàng công chúa đều có một hoàng tử riêng cho mình. Hỏi: Thế nhưng nếu không là công chúa thì có hoàng tử hay không? Nói: Xin trả lời rằng: tất nhiên là sẽ có bởi chúng ta-những cô gái đều là công chúa. Hỏi: Vậy hỏi một câu nữa nhé?! Liệu...