Chap 18: Rắc rối

3K 53 0
                                    

Hôm nay là thứ ba. Cô và anh vẫn như mọi hôm. Vẫn cùng nhau đi chung một con đường. Nắm tay nhau đi trên dãy hành lang khiến nhiều người ganh tị. Họ là một đôi hạnh phúc và là cặp trời sinh. Chồng đã đẹp trai vậy mà cô vợ cũng xinh như tiên giáng thế.
- Bọn tao sẽ cho mày chết!!!!!! Đó là lời nói của một đứa ghét Mi.
Đang học bỗng dưng điện thoại Mi reo lên. Có một tin nhắn từ số lạ. " RA CHƠI GẶP NHAU NHÉ. CẦU THANG GẦN NHÀ KHO." Mi không biết ai gửi đến nhưng vì tò mò nên cô đã đi một mình đến đó.
- Mày ra rồi à? Đó là Nga
- Thì ra mày là người kiếm tao. Cô nói
- Ừ. Tao nói rồi mày sẽ không yên đâu!!!!!
- Mày hâm doạ tao à?! Tao đây méo sợ.
- Con này mày gan trời à? Linh lên tiếng.
- Không có gì thì tao vô lớp đây. Nói rồi Mi định quay lưng lại thì bỗng "rẹt" con dao trong tay Nga đang nằm trên ngực cô. Máu thấm đẫm trên chiếc áo trắng. Cô gục xuống đất và nằm trên vũng máu.
- Mày đáng đời nhé con. Tao cảnh báo rồi. Đi thôi Linh.
Cả hai rời đi mặc cho cô nằm thoi thớp. Hơi thở của cô từ từ yếu dần.........một màu đen hiện lên trước mắt cô. Cô đứng một mình ở nơi nào đó rất lạ.
- Anh Thành ơi anh đâu rồi? Sao bỏ em một mình vậy? Hichic
- Em..... Em à..... Anh đây. Tỉnh dậy đi.......
Bỗng dưng hình ảnh người đàn ông quen thuộc đó hiện lên trước mắt cô. Cô nhìn quanh 4 bức tường trắng. Đây không phải nhà cô!!!! Đây là bệnh viện.
- Thành ơi em sợ lắm..... Huhu
- Không sao không sao anh đây rồi em đừng khóc.
- em.....em nhớ........là mình bị đâm....... và ngã xuống đất......... Em chưa......chết hả anh?
- con bé này chết gì. Ai cho em chết hả. Em là vợ a e phải bên anh chứ.....
- Anh nói em....... Biết chuyện gì đã........xảy ra .......được không?
- Được nhưng giờ em nằm nghỉ ngơi xíu đi.
******** trước đó********
- Thầy ơi....... Có.....có chuyện......không hay rồi....... Có một học sinh chạy đến nói Thành
- Chuyện gì em nói đi
- Mi...... Mi bị......
- Mi bị gì? Nói mau lên.
- Bị người ta đâm và đang nằm ở gần nhà kho.
Anh nhanh chóng chạy đến bên Mi bế cô lên người cô rịu đi không còn hồng hào ở khuôn mặt, đôi môi tái nhợt, hai mắt cô nhắm nghiền lại, người cô đầy máu me.... Thành nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện
- em à em đừng xảy ra chuyện gì nhe.... A không muốn mất e đâu........ Mau tỉnh dậy đi......a ra lệnh em đấy......
****************************
A kể cho Mi nghe mọi chuyện.
- Mi em nói đi ai đã đâm em?????
- Là..... Nga..... Cô ấy nt cho em bảo em ra gặp.
- Em thật ngốc sao k rủ bạn đi?
- Em kh muốn ai biết hết.
- Mà có Nga thôi phải không?
- Không...... Có cả Linh nữa. Nhưng Linh không làm gì.
- mốt em đừng ngốc thế nữa được chứ!!!!
- Dạ.
Cô đã hôn mê hơn hai tuần liền. Trong thời gian cô hôn mê. Cảnh sát đã vào cuộc. Nhưng tất cả những chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Chỉ cần cô chỉ mặt người hại cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Em chào thầy. Mi mày tỉnh rồi hả? Biết tao lo mày lắm không? Kim nói. Kim ngày nào cũng đến trông chừng Mi phụ thầy.
- ừm mày đến coi tao chết chưa hả???
- mày điên vừa thôi. Ngày nào tao cũng trông chừng mày đấy
- ế tao có nghe nhằm không?
- Không hề. Không tin mày cứ hỏi thầy.
- Thật hả anh? Cô quay sang hỏi Thành.
- Ừ em. Mà hai đứa nói chuyện đi. Thầy ra ngoài...... - Mi em ăn gì không anh mua cho?
- Dạ em ăn sandwich với phomai. À mà thêm nước ép cam nhe. Mi nói
- Kim e có uống hay ăn gì không? Thành hỏi Kim
- Dạ không thầy.
Thành bước ra ngoài để căn phòng cho hai cô gái nói chuyện với nhau.
- Bà bị tụi con Nga đâm phải không? Kim hỏi Mi
- Ừ đúng rồi, sao bà biết. Mi hỏi
- Tại tui nghi. Vì lúc bà vào bệnh viện tụi con Mi có nói gì đó đâm ai đó.
- Ừ chuyện là vầy.....xyzabc..... Chuyện là vậy
- Tụi này thật quá đáng. Kim hét lên
- Ê má làm gì mà la giữ vậy? Đây là bệnh viện nhá. Hên cho mày là phòng này là phòng VIP cách âm đó. Nếu không là mày chết chắc rồi.
- À mày mày hết đau chưa
- Hết rồi mày à. Mà vẫn chưa được đi học.
- Ừm ráng nghỉ ngơi nhiều đi.
- Hai người ăn đi. Đó là tiếng Thành.
- Dạ cảm ơn anh/thầy. Cả hai đồng thanh đáp
Vừa ăn cả ba vừa nói chuyện vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~
Ngày đi học lại.
- Ủa Mi bạn đi học lại rồi đó hả? Bạn của Mi hỏi
- Ừm hihi. Nhớ tui hả? Mi hỏi lại
- Ừ haha
- Thôi mình vào chỗ ngồi nhé.
Bỗng có một giám thị đến lớp
- Em Hạ Nhật Mi đến văn phòng có việc cần.
- Dạ thưa cô
Mi nhanh chóng đến văn phòng. Ở đó có Linh và Nga. Và cả phụ huynh của hai người. Họ ăn mặc rất loè loẹt.
- Em ngồi đi. Cô giám thị đó nói
- Dạ cô.
- Linh, Nga hãy cho tôi biết ai là người đâm Mi. Cô giám thị hỏi
- Là tôi .Hai người lạnh lùng đáp
- Tới giờ phút này thì hãy mau khai báo cho tôi biết.
- Thì em đã nói rồi là em. Nga đáp
- Mi ai là người đâm em?
- Là Nga thưa cô.
- Cô có bằng chứng gì mà nói con tôi như vậy? Mẹ của Nga nói lớn tiếng
- Em........ Mi ngập ngừng
- Thấy chưa con bé nó ngập ngừng kìa.  Ai mà tin nó được.
- Nếu tôi đưa cái này ra làm bằng chứng được không? Tiếng một người đàn ông lạnh lùng
- Cậu là ai mà bênh nó vậy? Thật nực cười. Người đàn bà kia nói giọng khinh thường
Thành quăng cái camera lên bàn.
- Bắt nó lên cho tôi.
Những hình ảnh bắt đầu hiện ra. Và sự thật đã được phơi bày.
Hai người đàn bà ngồi ở đó tái mặt đi
- Đó là bằng chứng. Cô có muốn nói gì nữa kh? A lên tiếng
- Tôi...... Thôi được rồi đây là tiền tôi đền bù cho việc đó. Người đàn bà đó quăng lên bàn một cộc tiền
- Xin lỗi tôi không cần. Mi lên tiếng
- Tuỳ... Linh, Nga đi về thôi. Hai mẹ sẽ chuyển trường  cho con.
- Hai người nên đi khỏi đây đi. Tôi nghĩ các người chỉ được hưởng phú quí hết hôm nay thôi. Thành nói
- Hứ... Thật nực cười. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại lời nói mình là vừa..... Mẹ Linh nói rồi bước đi nhanh chóng.
Mi về lớp còn Thành thì đi đâu đó để nói chuyện đt.
- Làm đi!!!! Hãy cho họ biến mất khỏi mắt tôi......... A lạnh lùng và đáp bằng giọng đầy sát khí

Thầy ơi em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ