Chap 8: Cuộc chạy chốn paparazi

3.7K 64 0
                                    

- Vợ à hiện tại chúng ta không thể ra ngoài được nên e chịu khó ăn ở nhà nhé. Anh nói với Mi
- E hiểu mà. Nhưng e cũng không ngờ lại nhiều người để ý như vậy. Mà giờ e muốn đi chơi thầy giáo à. Cô trả lời nhầm chọc tức a.
- Này sao e không nghe lời thầy hả?
- Ơ đây là ở nhà không phải ở trường đâu nha. Bây giờ a là chồng e, a phải chìu e. Mà thui a không chịu dẫn e đi e đi một mình. Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng và quay đầu lại lêu lêu a.
Anh chạy theo cô nàng rắc rối vì a nghĩ cô nói thật. Ai dè a đã mắc bẫy cô. A chạy xuống nhà dưới thì thấy cô ngồi trên sofa xem tv. Cô hỏi:
- Chồng e muốn đi ra ngoài sao mà không mắc áo vậy ta, sao mà mặt có cái quần lửng không vậy? Cô vừa nói vừa cười
Anh nhìn xuống thì thấy trên người mình có độc cái quần lửng. A đỏ mặt và chạy lên phòng. Cặp mắt hình viên đạn nhìn cô.
Cô cười hả hê vì chọc tức được ông chồng. Còn đám người hầu thì ngậm miệng cười vì không muốn bị thiếu gia thấy.
*rầm* tiếng cửa phòng đóng lại. A vội mặc quần áo chỉnh chu. " con bé này xem ra mình cần phải dạy dỗ nó mới được" a thầm nghĩ.
Sau khi mặc quần áo đàng hoàng a đi xuống chỗ cô nằm a nói:
- Bà xã à mình vào ăn cơm đi.
Cô không trả lời mà đi vào bếp.
A nhấc ghế ra để cô ngồi. Nhưng khi cô ngồi thì a rút ghế ra làm cô ngồi xuống nền nhà. Cô thì tức tối còn a thì cười hả hê
- Này! Sao a làm vậy? Muốn trả đũa à. Coi chừng tui đó. Cô la lên
- haha ai kêu e chọc Dương thiếu gia này làm gì.
Nói xong hai người vào bàn ăn món ăn được làm theo Thành căn dặn. Ăn xong a nói:
- Lên phòng thay đồ đi.
- Để làm gì? Mặc vậy được rồi.
- không phải e muốn đi chơi sao?
- Đi bây giờ à? Mặt cô bỗng loé sáng
- Ừ e thay đồ đi
- À mà thôi. Tui biết a lại lừa tui thôi. Khi nãy a nói không thể ra ngoài còn gì. Mặt cô bỗng xịu xuống.
- E không thay đồ mau thì a đổi ý đó. A hứa không đùa e nữa. Hôm nay e không đi mai mốt đi học lại rồi a và e không đi được đâu đó.
Nghe thấy thế cô liền chạy nhanh lên phòng thay đồ. Cô mặt chiếc quần cụt và chiếc áo thun năng động cùng với chiếc airmax trông cô không khác gì một cô gái năng động. Còn anh thì mặc chiếc quần jean cụt tới đầu gối và chiếc áo thun cặp với cô và a cũng mang airmax. Cả hai người đều diện cây đồ hiệu cùng với chiếc kính đen. Cả hai bước ra xe và Thành ra hiệu lấy chiếc xe màu đen bóng loáng. Cả hai người rời khỏi căn biệt thự. Có một chiếc xe vệ sĩ chạy trước để đánh lạc hướng paparazi. Cô chỉ a đến quán trà sữa xô bên đường để ngồi thưởng thức. Xung quanh có khá nhiều người ngưỡng mộ cặp mĩ nam mĩ nữ. Sao khi thưởng thức trà sữa cả hai lên xe và đi đên Mall lớn để mua sắm. Không biết tự bao giờ mà tay a nắm tay cô và tay cô đan vào tay anh. Cô mua sắm biết bao nhiêu là đồ cho mình và anh. Rồi cô mua rất nhiều đồ ăn vặt để vào trường ăn vụng.
Bỗng nhiên có vài người cầm máy ảnh đuổi theo cô và a. Hai người nhanh chống nắm lấy tay anh chạy thật nhanh ra xe và rời đi.
- hic.....hic.... Mệt quá thầy giáo ơi. Sao mà bọn họ biết chúng ta chứ? Đi mới mua được vài chục bộ đồ mà đã bị chụp ảnh rồi
- Hi e nói giống như có mình e mệt vậy. Sao rồi giờ e muốn đi đâu a sẽ dẫn bà xã đại nhân đi. Thành cười đáp
- Thôi e về nhà. E không muốn chạy nữa mệt lắm rồi. Giờ e muốn ngủ thôi.
Hai người về đến nhà và đi thẳng vào phòng. Bỏ lại hàng chục túi đồ cho bọn người hầu. Cô và a chìm vào giấc ngủ. Và cũng như lần trước anh và cô ôm nhau ngủ rất ngon lành.

Thầy ơi em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ