Tại nhà Linh
- Ủa sao tắt đèn tối thui vậy mẹ? Linh hỏi
- Mẹ kh biết. Người làm đâu sao tắt đèn tối thui vậy?????? Bà hét lên.
Bỗng nhiên đèn được bật sáng. Nhưng đồ đạc thì bừa bộn. Quần áo của hai mẹ con thì bị cắt xé ra nhiều mảnh. Bóng dáng người hầu đâu không thấy mà chỉ thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng.
- Mày là ai sao mày dám vào nhà bà mà lục tung đồ lên? Bà ta hét lớn nhưng vẫn kh khỏi rung sợ. Còn Linh thì vốn mạnh mẽ nên kh sợ hãi
- Từ đấy đến lúc 0 giờ bà còn 16 tiếng nữa. Hãy hưởng thụ đi. Chồng bà chúng tôi đã chăm sóc chu đáo rồi. Các người sẽ được đoàn tụ thôi!!!! Lời nói đầy sát khí của người đàn ông đó làm cho kh khí u ám hơn.
- Mày.... Mày....... Dám. Tao sẽ báo công an cho mày vào tù.
- Nếu bà báo thì tôi không chắc là mấy người sẽ ở đây đến hết hôm nay được!!!!! Sau lời đe doạ đó người đàn ông đi mất.
Còn tại nhà Nga.
- Mẹ sao đồ đạc của mình lại ở ngoài sân?????? Nga sửng sót hỏi mẹ
- Sao lại thế?????? Bà ngạc nhiên khi thấy đồ đạc nằm ở ngoài sân lạng đã.
- Người đâu???? Mau ra đây!!!!! Bà ra lệnh người làm.
- bà có kêu lớn cũng không ai nghe đâu. Hiện tại căn nhà này không còn là của bà nữa. Người đàn ông khi nãy đe doạ mẹ Linh.
- Mày là ai????
- Tôi là ai không quan trọng. Bây giờ thì bà hãy đi theo tôi. Nói xong người đàn ông đó nắm tay kéo bà và Nga lên xe rồi chạy đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~
- Alo thưa cậu chủ mọi chuyện đã xong........
- Được rồi tối nay tôi sẽ đến.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó.
- Vợ ơi hôm nay chồng có việc cần giải quyết. Vợ ở nhà ngoan nhé. Kim sẽ đến đây ngủ với vợ. Nói xong anh hun cô và a rời đi
- Ơ anh... Anh.....
Thành bước ra xe và cầm điện thoại gọi cho Quang.
- Alo anh chuẩn bị xong chưa em qua rước anh.
- Ừ em qua nhanh nha em rể.
Thành đón Quang ở nhà riêng. Cả nhà không ai biết Quang đã về nước trừ Thành. Cả hai cùng đi đến căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Đúng 0 giờ xe đã tới. Người đàn ông khi nãy chạy ra
- Chào Dương thiếu và Hạ thiếu bọn họ đã được tôi làm như anh đã dặn.
- Tốt lắm. Mình đi vào thôi anh. Thành quay sang Quang.
* cót két* tiếng của mở nhè nhẹ làm cho âm thanh càng ghê sợ hơn.
- Thả chúng tôi ra mau lên!!!!!! Cả đám người đồng thanh la lên.
- Bọn điên mấy người câm mồm lại cho ta!!!!!! Thành hét lớn
Thấy Thành thì hai mẹ còn Linh cùng với Nga la lên.
- Mọi chuyện là do cậu?????
- đúng vậy! Tôi đã cảnh báo rồi mà.
- cậu dám??????
- sao không?!
- chồng chúng tôi đâu? Hai ngừoi đàn bà la lên
- Đem hai người đó vào đây. Thành ra lệnh.
Hai người đàn ông được dẫn vào
- Chào Dương Tổng và Hạ Tổng. Hai người đó cúi chào.
- Ừ. Quang lên tiếng.
- Chồng/ ba ơi cứu em/ con. Cả 4 người họ la lên.
- Bà ơi con ơi......... Hai người đàn ông la lên.
- Dám hỏi hai người tại sao lại bắt vợ con tôi. Ba Linh lên tiếng.
- Ông hãy hỏi những con ả điên đó xem. Quang giận dữ trả lời
Bỗng nhiên Thành cầm một cái roi đánh vào người Nga và Linh rất mạnh. Làm cho rướm máu. Cả hai la lên và nước mắt tuông ròng trong đau đớn. Thấy thế các vị phụ huynh la lên.
- Mấy ngừoi làm gì con tôi thế!!!!!! Điên à?
- Các người biết thế là điên à? Vậy còn hai đứa con gái hai người thì sao? Thành và Quang giận dữ
- Con tôi làm gì?
- Con gái mấy người dám đe doạ vợ tôi là tôi không nói rồi. Vậy mà còn dám đâm vợ tôi khiến cho cô ây xuýt chết!!!!! Các người nói coi con mấy người có điên không?
- Con bé nó còn nhỏ dại. Xin cậu hãy tha cho nó
- Nhỏ dại sao? Tôi không thể chịu đựng được chuyện này. Con mấy người không dại được thì để tôi dạy. Nói rồi anh cầm roi đánh hai người kia mặc cho họ hét lên trong đau đớn.
- ah...ah.... Ba... Ơi..... Mẹ.....ơi...... Cứu con.......
- Đây là cái giá mà mấy người phải trả. Nói xong anh quơ tay lên định đánh thì Quang cầm tay ngăn lại.
- Được rồi Thành. Nhiêu đó đủ r. Đừng đánh nữa
- Tôi xin cậu hãy tha cho con chúng tôi. 4 vị phụ huynh quì gối xuống
- Hứ...... Tôi sẽ kh để mấy người yên đâu.
- Tôi xin cậu mà..... Họ nói trong nước mắt. - Hai đứa mau xin lỗi Dương tổng đi.
- em..... Em.........xin........lỗi...... Xin.....hãy ..... tha thứ cho em. Hai người họ thảm thiết cầu xin.
- Tôi sẽ tha nhưng với điều kiện.
- Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết. Xin ngài hãy nói.
- Rời khỏi đây!!!!! Và công ti các người chính thức phá sản.
- Tôi xin cậu.... Nếu vậy gđ chúng tôi sẽ chết mất. Gđ sẽ không có nơi ở... Cái ăn.... Cái mặc.... Xin cậu hãy rộng lòng.....
- Tôi hẹp hòi khi đối với những kẻ như mấy người...... Nói rồi anh và Quang quay đi. Mặc cho họ than khóc.
Trên xe
- Thành, a nghĩ như thế là hơi quá đáng rồi đó.......
- không đâu, như thế là nhẹ lắm rồi.... A đừng nói nữa.
Không khí trong xe tĩnh lặng. Đến 2 giờ sáng Thành về nhà. Lên phòng thì thấy Kim và Mi đang ngủ nên anh đi qua phòng sáh ngủ.
- Anh đã trả thù giúp em. Anh nói xong và hun nhẹ lên má cô rồi bước ra khỏi phòng
~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy ơi em yêu anh!
Romance+Hạ Nhật Mi là hs trường NT hc lớp 11A1 ( lớp giỏi nhất khối ). Cô là một đứa bướng bỉnh, hơi quậy tí, nhưng học cũng giỏi nhe :) trừ cái môn mình yêu thích là hoá thì nó hơi bị....... dỡ. Cô là con gái của một tập đoàn XT. Cô luôn giấu thân phận mì...