Chap 15: Hạnh phúc

3.2K 54 0
                                    

Sao hiểu lầm lần đó cả hai người họ càng yêu nhau nhiều hơn. Có lẽ trải qua nỗi đau rồi mới hạnh phúc vẹn tròn.
- Chồng à! Dậy mau lên trễ giờ e đi học rồi.
- Một chút nữa thôi vợ. A vừa nói vừa kéo cô vào lòng. Thường ngày a là người kêu cô dậy nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ do a quá mệt mỏi vì phải thức đêm soạn giáo án cùng với kế hoạch của công ti.
6g15 cả hai bắt đầu ăn sáng và rời khỏi nhà lúc 6g30
- Này thầy giáo. Hôm nay e muốn đi mua sắm được không?
- Được nhưng khi nào vợ?
- Tí nữa ra về đó. Nha nha nha.
- Vợ muốn bị lộ thân phận hay sao mà đi giờ đó. Phải về nhà thay đồ rồi phải nguỵ trang nữa. A ngắt yêu chiếc mũi bé xinh của cô.
- Đây này. Mắt kính. Áo khoát. Và cả........... Nón nữa đây.
- Vợ a chu đáo thế nhỉ. Anh nói
" ôi trời bó tay cô vợ này thật" a thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai cùng đi vào trường trò chuyện vui vẻ khiến ai cũng nhìn.
Nó bước vào lớp
- Này hôm nay mày với thầy nói gì mà vui vậy? Có gì mờ ám không kể tao nghe đi.Kim chạy lại hỏi Mi
- Tao......... Tao........... À à tao với thầy nói về chuyện học thôi. Tại tao hỏi thầy mấy cái thí nghiệm thôi. Không gì.
" phù! Suýt nữa bị lộ". Nó nghĩ
- Ờ ờ hehe.
- Thôi vào học rồi mày. Mi nói
~~~~~~~~~~~~~~
Ra về Mi nhanh chóng chạy xuống bãi giữ xe. Để đợi Thành. Thành cũng vội vàng từ chối bữa tiệc của tổ. Cả hai cùng dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. A nắm tay cô bước vào. Tất cả nhân viên cúi chào cả hai. Cô và a ngồi ăn ở một tầng cao và cạnh cửa sổ. Từ trên đó nhìn thấy tất cả cảnh của Thành phố. Những dòng người qua lại hối hả về nhà ăn cơm với gia đình.
Trên bàn của cô và Thành các món ăn được dọn lên. Nào là Mỳ Ý hải sản, thịt tôm hùm..... Và không thể thiếu một chai rượu nho. Cả hai từ từ hưởng thụ phúc giây hạnh phúc bên nhau.
Sau đó a và cô đi đến một Mall của nhà Thành. A nắm tay cô bước vào.
- Này thầy giáo sao mình không nguỵ trang lỡ có ai biết được thì sao hả? Mi hỏi
- Không sao. A không muốn đi chơi cùng nhau mà lại phải trốn này nọ. A nhìn cô cười nói
- Dạ nhưng lỡ ai.........
Cô chưa nói hết câu Thành đã đặt tay lên miệng cô như muốn nói cô đừng suy nghĩ về nó nữa. 
- E hãy đến đằng kia lựa quần áo đi..... À mà bây giờ e hãy mua một chiếc váy rồi thay bộ đồng phục ra đi. Cho thoải mái.
- A chê e hôi hả thầy giáo? Cô giả bộ giận dỗi
- À đúng rồi hehe
- A đáng gét lắm.
Cả hai vợ chồng cười nói vui vẻ nắm tay nhau bước đi.
Chỉ sau một tiếng mà cả hai vợ chồng sách mười mấy cái túi to nhỏ. Mọi người nhìn cả hai như một người ngoài hành tinh.
Sau khi mua sắm cả hai đến một nhà hàng lớn để ăn trưa.
- Em muốn ăn gì?
- A ăn gì em ăn đấy.
- Thật chứ. Vậy a kêu cá hấp nhé. Hehe
- Anh....... ( cô tức đỏ mặt vì cô bị dị ứng với cá)
- Sao..... Em bảo a ăn gì e ăn đấy mà.
- Vậy a ăn mình đi. Cô làm mặt dỗi.
- A xl mà cục vàng. Anh sẽ kêu món em thích được chứ.
-A muốn sao cũng được. Hứ
Cả hai ăn xong và lên xe về nhà.........
~~~~~~~~~~~~~
Đôi khi hạnh phúc đó trọn vẹn và bình yên nhưng rồi nó lại không như ta nghĩ.
<<<<<<<<<<
Chap ngắn. Chap sau au bù cho nha. Đảm bảo hấp dẫn.

Thầy ơi em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ