Ngày nọ có một cô bé đang trên đường đi
học về nhà, cô tình cờ nhìn thấy đống
ảnh cũ đã vàng ố bị vứt trên vỉa hè.
Những tấm ảnh cũ xếp chồng chất lên
nhau được gói một cách rất cẩn thận
trong bọc và cột lại bằng những sợi dây
cao su.
Cô tò mò nhặt đống ảnh lên và bắt đầu
lật xem từng tấm.Khi nhìn vào bức ảnh
đầu tiên cô bé liền cảm thấy rùng mình,
một người đàn ông mặc chiếc áo màu
trắng trông rất đáng sợ xuất hiện trong
ảnh, cảnh vật đằng sau ông ta chỉ là một
khung nền tối đen. Ông ta đứng khá xa
với máy ảnh nên cô không thể nào nhìn rõ
được khuôn mặt của người đàn ông đó.
Bức ảnh tiếp theo lại vẫn là người đàn ông
đó, sự khác biệt duy nhất là dường như
khoảng cách của ông ta đã gần hơn.
Nhìn qua phần còn lại của những bức
ảnh,cô bé bắt đầu có cảm giác kì quái.
Trong một tấm ảnh khác, khoảng cách
của người đàn ông đã càng ngày càng gần
hơn nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn bị
che mờ không thể nhìn rõ được. Điều kì lạ
là cô cảm thấy hình như đôi mắt của
người đàn ông trong ảnh đang nhìn vào
mình.
Tấm ảnh kế, khoảng cách của người đàn
ông gần đến nỗi khuôn mặt của ông ta đã
hoàn toàn che lấp cả khung hình.
Gần về đến nhà thì cũng là lúc cô bé lật
xem tấm hình cuối cùng.Lúc này thay vì là
một tấm hình thì trên đó chỉ là dòng chữ :
" Đủ gần rồi đấy "
Nghe thấy tiếng hét vang lên bên ngoài
căn nhà, anh trai của cô bé vội vàng chạy
đến cửa và lao ra ngoài. Tất cả những gì
anh ta nhìn thấy chỉ là đống ảnh cũ bị vứt
trên bậc thềm của cửa ra vào. Người
trong bức ảnh trông như một phiên bản
khá mờ ảo của em gái anh ta, nhưng cô
ấy đứng quá xa để có thể nhìn rõ được
khuôn mặt.