Câu chuyện này bắt đầu vào khoảng 500
năm trước, có 1 cậu bé lên núi tìm thảo
dược. Vì quá chú tâm vào việc hái thuốc,
cậu đã đến ranh giới linh thiêng ngăn cách
giữa quỷ và con người hồi nào mà mình
không hay biết. Đi cáng sâu vào bên
trong, cậu còn thấy nhiều loài thảo dược
quý hiếm hơn nữa.Người lớn đã dặn cậu
tuyệt đối không được vượt ra ngoài ranh
giới đó rất nhiều lần. Vì chỉ cần 1 người đi
qua ranh giới đó thôi cũng đủ để cho bọn
quỷ đi qua khỏi được ranh giới để diết hại
tất cả dân làng hoặc chúng sẽ biến cậu
thành ác quỷ giống chúng....
Và rồi càng đi sâu cậu lại càng hái được
nhiều thảo mộc, Đến khi nhớ ra được mọi
chuyện, cậu bé đã nhìn thấy 1 con quỷ
đang đến gần . Cậu cố hết sức chạy đi và
bỏ luôn cả giỏ thảo đang ở đấy. Lúc đó,
cậu chỉ biết chạy và nghĩ rằng: "Con quỷ
đang dùng mình để dẫn đường đến làng.
Nếu cứ để con quỷ theo mình thế này, cả
làng sẽ bị hủy diệt mất....". Còn một bước
nữa là đến ranh giới linh thiêng.Cậu lại tự
nhủ: " Mất mạng cũng được, nhưng tuyệt
đối không được làm hại đến dân làng".
Nhưng rồi con quỷ đã chạy đến càng ngày
càng gần hơn.Cậu vội cầm lưỡi hái đâm
thẳng vào bụng mình, ruột gan cứ thế mà
chui ra....Nhưng,..... .....Sáng hôm sau,
dân làng nhìn thấy một cậu bé người be
bét máu, ruột gan lòng thòng đi trên
đường. Đi đến đâu, người chết đến đó...