Kể từ khi bố mẹ tôi mua cái bồn tắm có
chân (clawfoot bathtub), tôi bắt đầu cảm
thấy không được thoải mái mỗi khi đi vào
phòng tắm. Bố tôi nói rằng nó là loại bồn
tắm cổ của thời Victorian, nhưng tôi nghi
ngờ rằng bố tôi chỉ vớ đại nó ở trong một
cửa hàng đồ cũ rẻ tiền. Hầu hết, những
đồ vật trong nhà tôi toàn những thứ cổ
và cũ, nói chung là những đồ vật đó đều
đã được người khác sử dụng trước khi
đến nhà tôi. Bố tôi thì lại không thể nào
cưỡng lại được sức hút của những món
đồ cổ giá rẻ.
Tôi cảm thấy cái bồn tắm cổ kia làm tôi
khó chịu. Có lẽ là do cái màu sắc tối tăm,
xấu xí và những vết bẩn màu nâu đỏ trên
cái bồn đó. Cũng có thể là do những cái
chân bằng sắt luôn luôn thò ra ngoài các
cạnh của bồn tắm. Nó trông giống như
những bàn chân của một con quái thú
khổng lồ nào đó. Đôi lúc, tôi tưởng tượng
trong đầu rằng cái bồn đó đột nhiên đứng
lên và chạy ra khỏi phòng tắm khi tôi quay
lưng đi chỗ khác.
Hàng ngày, bố mẹ tôi luôn cãi nhau vì mọi
thứ. Ngay cả những vấn đề rất nhỏ cũng
đủ châm ngòi cho một trận cãi vã kéo dài
hàng giờ. Tôi thậm chí chẳng có nổi một
giây phút bình yên khi ở trong nhà. Cả
một ngày dài, bố mẹ tôi không hề ngừng
cãi vã, từ vấn đề này lại nảy sinh ra vấn đề
khác.
Khi đêm xuống, họ vẫn tiếp tục to tiếng
với nhau, trong hoàn cảnh đó, tôi luôn
trùm một cái gối lên đầu để khỏi phải
nghe họ tranh luận và khóc một mình cho
tới khi rơi vào giấc ngủ. Với tất cả những
thứ hỗn loạn đó, tôi thường cảm thấy rất
mệt mỏi.
Gần đây, tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tỉnh
táo của mình. Mọi lần tôi bước vào phòng
tắm để tắm hoặc chải răng, tôi thấy vài
điều kì lạ. Khi nhìn vào gương, tôi có thể
thấy cái bồn tắm đằng sau tôi.