Chap 24: Hẹn hò trong phòng

2.9K 274 14
                                    

Kết gõ cửa phòng cô, không thấy trả lời, cậu tự mở cửa đi vào. Cô đang ngồi trên giường, chùm lên người chiếc chăn trắng dày. Trông cô chẳng khác gì cơm nắm Nhật. Chỉ khác chỗ là không có rong biển. Cậu nghĩ rồi bật cười, nhưng nhẹ (cười lớn là chết với Xử).

- Có phải lần cậu dỗ được Tiểu Bạch là do cậu biết được nó thích Tiểu Ngư? - "Cơm nắm" lên tiếng.

- Ừ - Cậu thú nhận.

- Trong phòng Tiểu Bạch có ảnh Tiểu Ngư?

- Ừ.

Vì có nên lần đầu khi gặp Tiểu Ngư cậu đã biết tên con bé.

Cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng Tiểu Bạch sẽ yêu quý người con gái khác hơn cô. Thằng bé còn nói sẽ bảo vệ nó thay vì cô nữa chứ. Hỏi sao cô không giận cho được. Nãy giờ nghe, đâu ai nghĩ là nghe chuyện tình của bọn trẻ con. Một tuần không nói chuyện, hình phạt này đúng là còn quá nhẹ đối với Tiểu Bạch.

Cậu ngồi xuống giường, ôm "cục cơm nắm" từ phía sau.

- Đừng giận nữa - Cậu dỗ dành.

- Không giận sao được. Mà tại sao Tiểu Bạch giấu tôi đã đành, cả cậu cũng giấu tôi nữa là thế nào?

Bỏ đi hình hài cơm nắm, cô quay sau khiển trách cậu. Cô thực sự đang rất tức giận.

- Chuyện con trai, không nói được.

- Thằng bé còn nhỏ, yêu sớm nhỡ nó hư thì sao?

- Đã có tôi, không lẽ nó hư được - Cậu nói chắc nịch.

Cô ngớ người, cậu đâu thể 24/24 cạnh Tiểu Bạch như cô, dạy thằng bé thế nào được chứ???

- Đừng lo, không phải giờ Tiểu Bạch cũng đã ghét Tiểu Ngư rồi sao - Cậu xoa đầu, lại tiếp tục dỗ dành.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng. Tôi sẽ giúp em.

Cô đang định nói gì đó thì lại bị cậu cướp lời. Cậu cũng thừa cơ lắm nha, tranh thủ ôm luôn cô vào lòng. Có chút ức ức vì cậu ôm cô phải ôm luôn cả tấm... chăn

(Trước khi cậu vào phòng là cô ngồi chùm chăn kín đầu nhé. Khi cô giận cậu thì cô cũng chỉ là bỏ chăn khỏi đầu thôi, vẫn quàng chăn quanh người)

Nghe cậu nói vậy, cô cũng có gì đó an tâm. Dù sao Tiểu Bạch cũng rất nghe lời. Qua việc này chắc cậu bé cũng tự giác, tự biết phải ngoan hơn nhiều.

Không liên quan cơ mà dựa vào vai cậu thấy ấm áp ghê ^^

- Haizz... thôi, bỏ qua cho thằng bé lần này. Mà phạt 1 tuần không nói chuyện có quá đáng quá không? - Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cô dễ giận nhưng cũng dễ lành.

- 1 tuần à, quá.... ít.

Không phải nãy cậu bảo cô đừng giận nữa sao? Giờ lại bảo phạt Tiểu Bạch một tuần là ít. Cậu làm cô thật không hiểu gì.

- Vì thằng bé mà tôi và em cãi nhau. Phải phạt một tháng.

Ô me gừng... à nhầm, oh my god. Từ khi nào cậu chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này?

Couple Kết XửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ