Chap 28: Sự cố ngoài ý muốn (P2)

2.2K 210 19
                                    

Sau khi thay đồ, Xử đang trú ngụ một mình trong phòng y tế.

Tùng.... tùng.... tùng....

Đã vào tiết học, phải làm sao giờ? Nếu về lớp thì cô không biết đối mặt với Kết thế nào, mà cô cũng không thể trốn học được.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ... trốn về nhà. Bởi nếu giờ cô thì cũng không thể vào đầu được chữ nào.

Cô rón rén, mở cửa phòng, ngó trái rồi ngó phải. Phát hiện không thấy ai cô bước ra ngoài.

- Em tính đi đâu?

Cô giật thót. Đây là giọng của... thầy chủ nhiệm lớp cô. Kế hoạch tẩu thoát chưa tiến hành đã thất bại rồi.

Cô quay sau, vẻ mặt muốn cười mà cười không nổi:

- Em... em...

Cô trước giờ không quen nói dối.

- Xử Nữ đấy à? Thầy còn nghĩ ai đang tính trốn học.

Giật thót đợt 2. Thầy ám chỉ cô hả?

- Nghe thầy thể dục nói là em bị đau bụng. Giờ đã đỡ hơn chưa?

- Dạ... cũng đỡ rồi thầy.

- Còn nốt tiết này thôi là về. Em nên về nhà nghỉ đi.

Cô mở to mắt, thầy "tiếp tay cho giặc" hả trời? Thầy cho phép cô trốn học kìa. Đúng là vận may từ trời rơi xuống. Thấy chủ nhiệm lớp cô sao mà đáng yêu thế!!!

- Dạ.

~~~ Về đến nhà ~~~

Mẹ cô đang ngồi phòng khách xem tivi.

- Con gái sao về sớm vậy?

Thấy mẹ, cô rưng rưng nước mắt (nói quá chút ^^) chạy đến bên mẹ rồi kể chuyện.

~~~ Sau khi nghe xong chuyện ~~~

Bà mẹ không khỏi bật cười, đã thế còn cười lớn. Cô thì mặt đỏ bừng bừng.

- Sao mẹ lại cười? Con đang xấu hổ lắm đấy.

- Do Tiểu Xử bất cẩn quá nên mẹ cười thôi.

- Đừng cười nữa mà, cho con lời khuyên đi.

- Lời khuyên là: thời gian sẽ trả lời tất cả.

-.......

Cô câm nín. Nhìn sang phía tivi, mẹ cô đang xem phim "thư sinh bóng đêm".

[ Phim Hàn nhé. Các bạn có nhu cầu muốn biết thì tra gg nhé ]

- Mẹ vì ngắm zai hàn mà bơ con, con mách bố Song.

- Bố Song con không biết ghen đâu nha.

- Chả chơi với mẹ nữa đâu, con lên phòng đây.

Không nói được với mẹ nữa, cô đành đi lên phòng.

Dời mắt khỏi tivi, mẹ Thiên Bình nhìn bóng lưng cô con gái mà cười thầm. Tội cô, bị ai biết không biết lại đúng phải thằng người yêu.

"Mình lại phải ra tay rồi" bà thầm nghĩ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Hết nói nổi mẹ cô luôn. Bốn mươi tuổi rồi mà tính cách như gái đôi mươi ấy.

Couple Kết XửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ