Lại một ngày đến trường. Tháng 10, chẳng mấy chốc là thi học kì I.
Trường Horo lọt top 5 trường dạy giỏi nhất huyện nên thi cử luôn có tiêu chuẩn cực cao, năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy rằng 2 tháng nữa mới thi nhưng học sinh trường Horo đã bắt đầu ôn tập từ giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một hôm nữa đến bàn cô trực nhật. Đến phiên mình cô còn không biết cơ. Đến lớp là nằm dài ra bàn, tranh thủ ngủ trước khi vào giờ học, vậy nên lớp trưởng Ma Kết, hay còn là bạn cùng bàn với cô phải làm tất tần tật.
- Xử Nữ, ganh tỵ với bà ghê - Bạn ngồi trên cô - Ngân Nhi tiếp chuyện.
- Ganh tỵ? Vụ gì? - Nghe có người nhắc đến tên mình là cô bật dậy liền.
- Ma Kết ấy, hôm nay cố tình đến lớp sớm, lau bàn lau ghế, thay lọ hoa... làm hết tất cả mọi thứ luôn đấy.
- Sao cậu ta làm? Bị phạt à? - Cô thắc mắc.
- Phạt cái đầu bà. Hôm nay bàn bà trực nhật, không nhớ hả?
Cô ngồi đơ ra một lúc, cố nhớ lại cái gì đó. Hồi sau, cô chỉ biết gượng cười, đúng là cô quên thật.
- Bà cũng thế mà. Sư Tử không phải lúc nào cũng lanh tranh trực nhật hộ bà sao? Giống nhau thôi, sao kêu ganh tỵ?
- Cái đó là do tôi ép hắn, khác Kết. Với lại, Kết còn đang đau tay trái nữa, vậy mà vẫn trực nhật giùm bà. Nói thật đi, có phải bà với Kết đang hẹn hò không? - Ngân Nhi cười gian.
- Không có đâu - Cô cười trừ - Mà cậu ta bị đau thật à? Sao tôi không biết?
- Có mình bà không biết. Kết bị đau từ hôm đưa bà về, được tuần rồi mà bà không nhận ra thật hả?
- Kết đưa tôi về? Lúc nào?
- Hôm học bóng rổ ấy, bà bị bóng đập đau đến phát xỉu. Thầy cấp phép cho Kết đưa bà về đó. Đừng nói với tôi chuyện này bà cũng không biết?
Cô cười trừ rồi ngồi trầm ngâm lơ cô bạn. Người đưa cô về không phải là ba Song mà là Kết ư? Có nghĩa là mẹ Thiên đã nói dối cô? Nếu là Kết đưa cô về thì tại sao cậu ấy lại bị đau tay?
Rối quá!!!!!
~~~~~ Flashback ~~~~~
Xử Nữ bị bóng rổ chọi, xỉu ngay tức khắc. Các bạn trong lớp dần dần tụ tập lại chỗ cô. Ngưu lúc đó ở gần cô nhất, cậu bế cô lên đưa đến phòng y tế. Đương là lớp trưởng, còn là bạn trai (cũ), Kết giành lại cô từ Ngưu.
Ngưu đuổi theo can ngăn nhưng lại bị Yết níu lại.
- Đừng đi - Yết nói.
Ngưu thở dài, nới lỏng tay Yết ra.
- Cậu đúng là thương anh họ quá đấy. Cả hai anh luôn.
Nghe giống như lời khen nhưng thật ra đó là lời giễu cợt.
Về phía Kết, được thầy cấp phép thì đưa cô về nhà luôn. Cậu chạm mặt mẹ Thiên ngay khi vào đến cửa.
- Xử bị sao thế? - Bà lo lắng cho cô con gái rượu.