Do 10 com thì 9 com muốn ngoại truyện nên ta đã cố gắng viết. Đây là chap cuối của Couple Kết Xử. Các nàng đọc truyện vui vẻ ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô vẫn nhớ ngày đó - ngày mà Kết cầu hôn cô.
- Cho em lựa chọn, một là kết hôn với anh, hai là sống cô đơn đến chết.
- Em chọn 2.
- Vậy anh sẽ coi như em chọn một.
- .... Anh cho em hai chọn mà.
- Nói cho hay thế thôi chứ em không có quyền.
- .......
Nay cô nghĩ lại, đó là cầu hôn á? Ép hôn thì có. Thế mà lúc đó cô cũng đồng ý, chẳng hiểu tại sao????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô với Kết từng tính, cô mong có con trai, Kết mong con gái. Trời chiều ý cô. Đây là đứa con duy nhất và cũng là đứa con cuối cùng cô có - Tiểu Xứng.
Nhớ ngày Kết biết cô có thai, phản ứng của cậu không như cô dự tính. Biết câu đầu cậu nói với con trai mình là gì không?
- Biết điều thì nằm ngoan trong đó, làm mẹ đau thì chết với ba - Ông bố tương lai nói hết sức nhẹ nhàng.
.... Quỳ -__-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian dưỡng thai, cái câu "Tôi nuôi em" được Kết sử dụng với cô đúng nghĩa. Cậu cấm cô đi làm, chỉ cần ở nhà ăn, chơi, ngủ, nghỉ là được. Nhớ mấy ngày đầu, cậu lo cô kén ăn, cứ đến trưa là về nhà nấu cơm, xong rồi lại đi làm. Mà người ta đường đường là tổng giám đốc, công việc đầy mình đấy nhé. Công ty lại còn xa nhà nữa. Thế mà vẫn không ngại khổ để về chăm cho vợ.
Được vài buổi, lo chồng mệt, cô tính về nhà mẹ dưỡng thai nhưng Kết không cho. Xa vợ một ngày không được. Cãi nhau mãi, cuối cùng lại bắt ba Song mẹ Thiên xa nhau, mẹ Thiên đến nhà cô sống. Khỏi cần nói cũng biết ba Song buồn đến mức nào nhưng vì thằng cháu ngoại nên phải chấp nhận thôi.
Ở nhà nhiều, mốc meo hết cả người, cô ra nhà em họ chơi (nhà Ngưu Yết). Mỗi lần thấy vợ chồng nhà nó sến súa, quan tâm nhau quá là lại ói, đúng nghĩa đen. Tuy biết là có thai, mắc ói là chuyện bình thường nhưng vẫn giận. Cô làm nhiều đến nỗi bị thằng chồng nhà đó đuổi.
- Bà về ngay cho tôi.
- Bà tôi? Ông là em rể tôi đấy. Xưng cho phải phép đi. Sao lại có thái độ đuổi khách đến chơi vậy chứ?
- Chị dâu á? Ra nhà người ta nôn là chính chứ chơi đùa gì? Có biết vì bà mà thời gian của tôi với Yết giảm đi không?
- Không biết. Yết đâu nói gì đâu. Ông cằn nhằn nhiều quá đấy.
- Bà còn nói.
- Ờ đó, sao?
..... Chí chóe..... chí chóe. Đương nhiên Ngưu thua, thua thảm hại. Vậy mới kêu không nên đụng vào bà bầu. Không điên lên đánh cho là may rồi.
Nhưng Kết vẫn chịu được cô. Tan làm là về nhà luôn. Suốt ngày hỏi cô thèm ăn gì, có đau nhức ở đâu không để cậu xoa bóp cho, muốn đi đâu cậu đưa đi... Nói chung là chiều vợ hết mực.
