Dù ở đâu cũng nghĩ về nhau.

5.1K 408 15
                                    

"Em hãy nói rằng em rất nhớ tôi đi."


Hiếm khi Taeyeon trở nên nghiêm túc như thế với mình. Taeyeon chắc hẳn rất nhớ mình rồi. Nàng mỉm cười, tay miết nhẹ ly rượu vang đỏ.


"Tôi không muốn mình như thế này đâu."


"..."


"Là vì tôi quá nhớ em. Em hiếm khi rời xa tôi lâu đến như thế."


Ở giữa căn phòng rộng lớn, nàng nghiêng mình ngắm nhìn những cụm mây trôi. Cùng ngắm nhìn một bầu trời, nhưng chỉ là khác nơi chốn mà thôi.


"Chỉ mong em vui vẻ, đừng nghĩ rằng tôi sẽ giận dỗi đấy nhé."


Tiffany mỉm cười, "Nửa đêm gọi em như thế này, còn nói là không giận dỗi."


Đợi thật lâu, vang lên hai chữ từ bên kia thế giới, "Một chút."


"Thật không?"


Taeyeon thở dài, bất lực với nỗi nhớ của chính mình, "Quá nhiều để có thể nói ra, quá nhiều để có thể đong đếm. Tae nhớ nụ hôn của em, nhớ những khi em ở cạnh Tae, nói rằng em sẽ không đi đâu cả."


Là Taeyeon sai rồi, cô nghĩ mình đã nói quá nhiều khi chẳng nghe thấy nàng đáp lời, "Là Tae khiến em cảm thấy áp lực với tình yêu này đúng không?"


"Ngược lại."


"Huh?"


"Em cảm thấy thật sự hạnh phúc."


Nàng không ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài, nàng thay đổi hướng đi của mình. Ngồi xuống giường, tay vẫn ôm điện thoại, "Nghĩ về việc lúc nào cũng có người yêu em như thế. Em chẳng phải là cô gái hạnh phúc nhất trần gian sao? Phải đổi lại là, em cảm thấy biết ơn tình yêu của Tae, ngàn lần như vậy."


Thật nhẹ nhõm khi trải được lòng mình, nàng chờ cô trả lời, nhưng chẳng thấy đâu, "Taeyeon?"


"Tae đây."


"Buồn ngủ sao?"


"Không hề."


"Thấy Tae im lặng quá nên em tưởng.." - Cô ngắt lời nàng - "Tae đang đếm thời gian."


"Thời gian?"


"Uh, Tae đã xa em một trăm lẻ bốn tiếng. Ah!" - Cô đột nhiên la lên, khiến nàng tò mò, "Sao vậy?"


"Kim phút mới hoàn thành xong một vòng của mình trên đồng hồ. Đã qua thêm một tiếng nữa. Vậy là em đã xa Tae một trăm lẻ năm tiếng."


Nàng cười vì Taeyeon thật trẻ con, ai lại đi đếm tiếng chứ. Chỉ mình tên ngốc này thôi.


"Đó cũng là số năm Tae muốn sống cùng em."


"..."


"Tae sẽ không để em sống mà thiếu Tae, cho dù chỉ là một giây."


"Ngốc, Tae nghĩ em sẽ sống được tới một trăm tuổi sao?"


Taeyeon vờ ngạc nhiên, "Sao lại không chứ, mắt cười Tiffany Hwang xứng đáng nhận điều này mà."


"Có ai nói Tae ngốc chưa?" - Nàng đột nhiên nhớ tên ngốc ấy đến dữ dội. Như chưa bao giờ, nhớ một cách khao khát đến thế. Cảm giác nhớ nhung, nó nóng rát cả lồng ngực.


"Có mình em à." - Taeyeon kề sát miệng mình vào điện thoại - "Tae không muốn nói tạm biệt luôn. Tae muốn nghe giọng em, kể cả khi ... oahhh .." - Cô ngáp dài - "Buồn ngủ như thế này."


"Em sẽ về sớm mà." - Tiffany dỗ dành người yêu - "Đi ngủ đi ngốc, giọng Tae nghe mệt lắm rồi."


"Cũng được, nhưng em hãy hứa đi."


"Hứa chuyện gì?" - Tên ngốc này lúc nào cũng thật lắm trò. Nàng cười khúc khích.


"Hãy du lịch thêm một chuyến nữa trong giấc mơ của Tae nhé. Hôm qua em đã không đến. Lúc thức dậy, Tae cảm thấy trống rỗng biết bao~"


"Đồ dẻo mỏ!"


"Không có!"


Tiffany vờ đe dọa, "Cấm đem cái mỏ này đi tán tỉnh nha. Em mà nghe giang hồ đồn đại phong phanh là Tae chết!"


"Người ta là trẻ con, người ta ngây thơ biết bao nhiêu. Fan cũng gọi Tae là bé Tae không ấy, người ta cũng biết tính Tae rất thật thà nữa mà!"


"Em ở trong chăn này, em mới là người biết chăn có rận hay không!"


Đùa cũng đủ rồi. Taeyeon nghiêm giọng, ra vẻ giống một ông chồng gia trưởng, "Tae yêu em, nói yêu Tae đi."


Giọng điệu nghe rõ con nít, nàng hờn chết được, nhưng vẫn xiêu lòng, "Em yêu Taeyeon."


"Hehehehe."


"Vậy giờ ông tướng của tui đi ngủ được chưa?"


"Đuổi Tae hoài, em đang muốn ve vãn anh chàng Tây nào khác đấy hả?"


Tiffany mím môi, rõ ràng muốn ghẹo mình. Nàng bất mãn, ré lên nho nhỏ, "Yah!"

"Nghe giống lúc em lên đỉnh ghê."


"..."


"Thiếu uhmm ahhh .. Taeyeon ahh ~ Vậy mới đúng ha?" - Ghẹo nàng thích thật, Taeyeon cứ cười hoài.


Tút.


Giận nên cúp máy. Tiffany dỗi, tên ấy, lúc nào cũng lôi chuyện giường chiếu thiếu nữ e thẹn của người ta ra mà nói  cho được.


Điện thoại tắt chưa được một phút thì đã có tin nhắn. Nàng tính không đọc, nhưng cuối cùng lại mủi lòng lần thứ n, mở ra đọc.


"Dù em giận đến thế nào thì Tae vẫn biết. Em chính là một nửa hoàn hảo của Tae. Ngủ ngon, my love."


Nàng không nhắn lại ngay. Nàng đi tắm. Đến bên bàn trang điểm, tóc ướt sau khi tắm xong, chạm vào màn hình. Khung cảnh người phụ nữ ướt át vì mới tắm xong, đứng bên cạnh một chiếc đèn ngủ lộng màu vàng, thật đáng để chúng ta xiêu lòng.


"Tae vẫn chờ em trong giấc mơ đấy chứ?"


......

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now