Like I'm gonna lose you.

5.9K 416 9
                                    

Nghe nhạc trước khi đọc nha.


"Hôm nay là ngày nghỉ Tết phải không em?"


Người con gái ấy nhìn nàng, đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu tình cảm. Đúng rồi, nàng đã hứa những gì? Người con gái ấy đã nhớ, đã nhớ hết tất cả. Những câu ngọt ngào nàng dành cho cô, hứa hẹn về một ngày chỉ có hai đứa chung một giường vào dịp đầu năm. Không công việc, không gì cả. Cả đoạn thời gian ấy sẽ chỉ dành cho cô, một mình cô mới có thể làm phiền đến nàng.


"Em sẽ ở nhà vào mồng một Tết."


"Em bận lắm đúng không, vậy thì đừng miễn cưỡng."


"Bậy, em luôn có thời gian dành cho Tae mà."


Đó là những gì nàng đã hứa. Nhưng cái cách nàng quyến rũ trong bộ đồ hàng hiệu đắt tiền tối nay lại không phải là một câu trả lời hoàn hảo dành cho cô. Nét lấn cấn hiện trong đôi mắt nàng. Taeyeon chỉ biết thở dài với nỗi nhớ mong trong mình khi nhìn thấy chúng. Có vẻ như cô đã mong mỏi quá nhiều về một ngày chỉ tràn đầy những sự âu yếm. Cô sẽ trải mình trên đôi chân của nàng, cô sẽ đặt đầu của mình lên đó, và thì thầm về những tình yêu bé con dễ thương trong lòng mình – dành cho nàng – dành cho tình yêu cuối đời của cô.


Không, vì chúng ta sẽ chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.


"Nếu em bận đến thế thì em cứ đi đi."


"Em xin lỗi."


Đó là một buổi chụp hình quan trọng, nàng không còn cách nào khác ngoài việc khước từ tình yêu của Taeyeon. Ánh mắt đượm buồn của nàng trải dài trên đoạn đường đi từ căn hộ cho đến khi chạm chân xuống lề đường rụng đầy lá vì mùa đông đã đến rồi. Xe cùng anh quản lý đã chờ nàng được hai mươi phút. Nàng ngẩng đầu nhìn lên căn phòng quen thuộc vẫn còn sáng đèn, trái tim nàng đập thình thịch.


"Hôm đấy chúng ta sẽ ăn gì nhỉ?"


"Ăn gì cũng được, Tae chỉ cần có em bên cạnh."


"Ngốc tử, tưởng em không biết sao, thứ Tae muốn chính là được ăn em mà."


"Hahaha, vậy thì bây giờ, bà xã cho phép Tae ăn bà xã nha?"


"Này, yahhh, không được .. ohhh .. thôi được rồi mà."


"Em không lên xe sao?"


Quản lý cất tiếng hỏi Tiffany, anh cho rằng không có lý do gì để Tiffany có thể lưu lại đây lâu hơn được nữa. Nhưng Tiffany vẫn chưa chịu di chuyển sau câu hỏi cũng xem như là câu đề nghị của anh. Thấy thế, anh hơi lên giọng, hối thúc.


"Lên xe nào em, gần trễ rồi."


"Em tự dưng mệt quá."


"Huh?"


Tiffany biết mình phải làm gì, nàng vờ ôm bụng, khụy xuống, "Hình như tiêu hóa em có vấn đề trở lại rồi. Em cảm thấy đau bụng quá."


"Vẫn chưa hết sao, anh đã dặn em phải uống thuốc rồi mà?"


"Không ổn rồi. Em nghĩ chúng ta nên dời lại ngày chụp hình thôi."


Anh có vẻ không vui, nhưng vì sức khỏe của Tiffany nên đành phải vậy thôi, "Được rồi, lịch sẽ dời lại ngày thứ ba. Đến lúc đấy em phải có mặt, nếu không thì chúng ta thực sự sẽ mất mặt lắm đấy."


"Em biết rồi."


Diễn sâu quá mức như vậy, Tiffany xứng đáng được nhận giải Oscar nha. Chiếc xe quay đi cũng là lúc Tiffany quay trở vào nhà. Gom tất cả nỗi thương nhớ này, lớn bằng một bầu trời màu xanh khi mà cả hai lần đầu nhìn thấy cùng nhau vào lúc nhỏ. Tiffany mở tung cửa gọi lớn tên người yêu. Taeyeon ngồi đấy, ngỡ ngàng nhìn vào nàng trong khi bản thân mình đang ngồi nhai ly mì tôm đã mua tự mấy ngày trước.


Vậy thì để em yêu Tae, như thể em sẽ đánh mất Tae.


Hãy để em giữ chặt Tae, như thế em sắp nói lời tạm biệt.


Cả hai nhìn nhau, mỉm cười.


Tình yêu sẽ không bao giờ chết, nếu như chúng ta luôn biết nghĩ cho đối phương. Giống như Tiffany luôn vì Taeyeon thay đổi những quy luật sống của mình. Cũng giống như Taeyeon luôn học cách chờ đợi Tiffany đến mở cửa thế giới nội tâm của mình, thế giới mà chưa một ai được bước vào.


Hãy để tôi yêu em, như thể tôi sẽ mất em.


Hãy để tôi giữ chặt em, như thể tôi sắp phải nói lời tạm biệt.


Dẫu đôi mình có ra sao, thì tôi vẫn sẽ mãi trân trọng em.


Vì chúng ta sẽ chẳng biết, đến khi nào chúng ta sẽ phải nói tạm biệt.




[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now