Nhớ rất nhiều.

5.2K 458 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Taeyeon nhìn người phụ nữ mà chỉ chốc nữa thôi, nàng sẽ rời khỏi chiếc giường này và bay đến một đất nước xa xôi. Cậu mỉm cười.Thật lạ, tình yêu luôn khiến cậu cảm thấy nhớ nàng ngay cả khi hai người vẫn kề bên.

"Sao lại nhìn em như thế?"

"Vì em rất đẹp."

Nàng cười, gác đầu của mình lên cánh tay. Hành động ấy của nàng làm lộ cặp ngực đầy đặn sau chiến chăn mỏng, "Ý Tae là em đang khỏa thân, nên em mới đẹp, đúng không?"

Đó là một câu hỏi bẫy. Cậu không trả lời. Thay vì phải nói gì, cậu lại lăn mình vào lòng nàng.

"Em sẽ đi trong bao lâu?"

"Em phải hỏi Ming unnie. Em cũng không rõ nữa."

"Tae sẽ không hối em phải về mau đâu, dù Tae đang muốn như thế đây."

Nàng cười khẽ, bàn tay nàng vò rối mái tóc cậu, "Em sẽ về sớm với chồng của em mà."

Tình yêu này thật dịu dàng.

Khi cậu cảm thấy trống vắng nhất, cũng là lúc nàng phải rời đi. Nàng nhìn Taeyeon ngồi một đống trên giường, nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt ấy như muốn níu kéo nàng ở lại. Dáng vẻ đó của cậu làm cho nàng không thể rời đi.

"Em mua sữa chua cho Tae rồi, jelly nữa, chúng ở đầy trong tủ lạnh."

"Ờ."

Nàng lại gần, nựng má cậu, "Taetae bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu hứng chí đáp, "Hai chấm tám!" - Và cậu dùng tay kéo nàng ngồi lên giường cùng mình - "Tae phải làm cái này đã!"

Tiffany không biết cậu nhóc của nàng sẽ có trò quậy tưng bừng gì. Nàng nghe thấy thanh âm từ bàn chân của cậu đạp lên sàn gỗ, thứ âm thanh đáng yêu nhất sau tiếng cười của cậu. Nàng tò mò về thứ mà cậu sẽ và đang đem tới. Nó sẽ là gì đây?

"Em sẽ dán nó lên tay chứ?"

Nàng biết mình đang yêu phải một đứa trẻ nhưng nàng chưa bao giờ phiền lòng vì điều đó. Và nàng không bao giờ từ chối những yêu cầu của người mà nàng luôn xem trọng và đối xử dịu dàng nhất. Dù đôi lúc, cậu trở nên ương bướng giống một đứa trẻ lên ba.

"Chồng dán nó lên tay của em đi."

Nhưng nàng tin tình yêu của mình sẽ làm cho đứa trẻ hai mươi tám tuổi này mỉm cười.

Thứ mà cậu muốn nàng dán lên tay chính là hai chữ Xoxo. Mà hai chữ này, nếu đổi sang bàn phím tiếng Hàn chính là tên của cậu, tên mà nàng hay gọi cậu.

"Taetae."

"Ừ?"

"Vì sao lại muốn em dán nó?"

"Để Tae có thể bên em mỗi lúc."

Nàng phì cười trước câu trả lời ngô nghê của cậu. Nàng kéo cậu vào lòng mình, hơi ấm của cậu luôn là liều thuốc thần kì dành cho trái tim của nàng.

"Việc yêu Tae giống như hít thở vậy. Không chú ý thì sẽ không biết đến chúng quan trọng. Nhưng đến khi chú ý thì lại khác, tự lúc nào Tae đã lấp đầy trái tim em rồi."

"Tae sẽ đi chơi với Kasper khi em đi sang Ý."

Nàng đẩy cậu ra, "Nói lại xem nào."

Cậu cười như được mùa, "Tae đùa mà."

"Lại bắt đầu linh tinh. Em sẽ gọi điện thoại kiểm tra thường xuyên cho mà xem."

"Nhớ những gì em nói đó!"

"Dĩ nhiên!!"

Ming unnie đến cũng là lúc nàng phải đi. Taeyeon tạm biệt nàng ở cổng nhà và không quên ra hiệu nàng hãy gọi cho mình. Chỉ vậy thôi, nàng cảm thấy thế giới này thật tròn đầy khi có cậu tồn tại.

"Xoxo?" - Ming unnie nhìn vào ngón tay nàng và mỉm cười - "Trò này chắc chắn là do Taeyeon bày ra rồi."

Nàng chỉ cười khúc khích.

"Đứa nhóc của em sẽ có vài đêm khó ngủ đấy. Vì lịch trình của em lần này cũng khá lâu."

Taeyeon ăn hết hai hộp sữa chua thì thanh âm của điện thoại vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Là tin nhắn của nàng nên cậu không ngừng vui vẻ, nhưng nội dung lại không vui gì mấy.

"Em sẽ đi lâu thật là lâu >"<" - Nàng gửi.

"Buồn quá điiii." - Cậu trả lời.

"Tae không giận em chứ?" - Nàng tò mò.

"Tae chỉ giận thời gian. Ông ta phân chia thời gian chả đồng đều gì cả." - Taeyeon hí hoáy nhắn tin. Sau cùng nói thêm một câu, cũng là câu kết thúc cuộc nói chuyện của họ.

"Tae sẽ nhớ em nhiều lắm."

Tiffany nhìn những ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Một Seoul của hôm nay trong xanh nghiêng mình chào nàng. Tin nhắn từ điện thoại nàng được gửi cho cậu, chỉ có ba chữ.

"Nhớ rất nhiều."

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now