Home.

7K 462 41
                                    

Tiffany nằm trên giường, bên cạnh là điện thoại, màn hình vẫn còn sáng. Nàng nằm như vậy đã lâu. Công việc của nàng kết thúc lúc bảy giờ tối, trùng hợp là giờ đi dự giải thưởng cuối năm của Taeyeon. Hôm nay, ở với nàng, không có gì ngoài hai chữ cô đơn. Nàng không muốn mình trở thành dạng phụ nữ thích lải nhải bên tai người yêu, nhưng nàng thật sự rất nhớ Taeyeon.


"Em nhớ Taeyeon, đã gần về chưa?" – Tin nhắn này được gởi lúc chín giờ ba mươi, trước đó, cũng đã nhắn tin rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.


Làm những gì cần làm, nàng cũng đã làm rồi. Nàng không nhớ mình đã nhắn bao nhiêu tin, chắc cũng khá nhiều. Nói rằng nàng nhớ người ấy thế nào, ra sao, mau mau về nhà. Tính cách của người ấy cũng đủ độ chín chắn để khiến nàng an tâm. Nàng tin rằng người ấy sẽ không la cà, không nắm tay, không tỏ ra quá thân thiết với người nào ngoài nàng. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay về muộn hơn, và cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn.


Cho dù nàng đã like hình dằn mặt rồi!


Điện thoại nhấp nháy, chỉ là những tin nhắn thông báo. Tiffany lại thất vọng buông điện thoại, trùm mền, nằm một góc.


Một lúc sau, ở bên ngoài truyền vào thanh âm mở cửa, rồi tiếng đóng cửa. Không cần mở mắt cũng đã biết ai rồi, bởi những bước chân chậm rãi của người ấy đã tố cáo người ấy là ai. Tính cách trầm ổn, nội tâm vững chãi, là Kim Taeyeon.


"Em ngủ rồi sao?"


Nếu nàng nói nàng không giận, chính là nàng nói dối. Nếu nàng nói vòng tay này không ấm áp, lại quá mức không thật lòng. Taeyeon đặt tay xuống nệm, kéo nàng lại gần cô hơn. Khi nàng nhìn thấy mặt cô cũng như cô đã nhìn thấy mặt nàng, Taeyeon chạm tay lên gò má cao của nàng, vuốt ve.


"Xin lỗi em, Tae về hơi trễ."


Bạn bè lâu ngày không gặp lại nên cũng đứng nói chuyện lâu một chút. Không ngờ mất quá nhiều thời gian như vậy. Lúc nhớ lại mới ba chân bốn cẳng chạy về đây, cũng đã lường trước được Tiffany sẽ mặt hỏng mày hư, chắc chắn sẽ đối với mình có bộ dạng không hài lòng.


"Không phải về trễ đâu." - Nàng ngồi dậy, nhìn sang bên trái, đặt tay lên hộc tủ rồi kéo ra, lấy một sợi thun màu hồng – "Mà là rất trễ.."


Taeyeon hiểu ý liền quay người lại, lưng hướng về phía nàng. Vợ chồng nhiều năm như thế, đây là những gì hết sức quen thuộc. Tiffany sẽ cột tóc lên cho Taeyeon khi cô vừa từ chỗ làm việc về nhà, chăm sóc từng chút.


"Hôm nay đi vui không?"


"Cũng vui." – Taeyeon ôn tồn đáp – "Có Bora nên cũng không thấy cô đơn lắm."

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now