Vai phụ.

5.5K 403 23
                                    

Not reallife.

.....



"Tae ở lại với em đêm nay nha?"


Nằm trong lồng ngực khỏe khoắn. Người con gái với mái tóc nâu cất tiếng mà thanh âm nghe thật khản đặc.


"Sao Tae không trả lời em?"


Vì thấy người ngồi dậy, thôi không ôm nàng nữa.


Giữa phòng có đôi mà tâm hồn lẻ chiếc. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài thay cho câu trả lời đã mong ngóng từ lâu. Người ấy không ôm nàng nữa mà ngồi dậy, hoàn hảo cho ý tứ Chỉ - Muốn - Rời - Đi.


"Taeyeon.."


"Em nên biết vị trí của mình, Tiffany."


Tiffany ngẩng đầu nhìn người mình đã yêu thương hết mực, là người ấy đây sao? Nàng dường như đã mất luôn khả năng khóc thành tiếng. Chỉ biết chôn vùi nỗi đau vào câm lặng.


"Em là tình nhân của tôi. Hãy nhớ điều này."


"Tình nhân thì không được quyền yêu sao? Một đêm thôi, Tae đã lâu rồi không ở lại cùng em .."


"Đêm nay tôi phải về với vợ của mình. Tuần sau sẽ đến với em."


"Nhưng đã hai tuần .."


Bị Taeyeon nhìn bằng một đôi mắt lạnh lùng, Tiffany đành chôn xuống nhớ thương của mình. Thôi thì, ngủ một mình cũng ổn thôi.


"Ngủ ngon nhé em."


Taeyeon hôn lên má nàng, vậy mà nàng không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy đây giống như bố thí.


Vì sao đã nói như vậy, nhưng người vẫn muốn bỏ đi? Tiffany nhắm mắt, giọt nước mắt rơi xuống khi bước chân của người phụ nữ mà nàng yêu nhất đang rời khỏi căn nhà - nơi mà cô ấy đã mua cho nàng, cũng là nơi ý nghĩa nhất đối với nàng.


Nàng gặp Taeyeon vào một chiều thu, có lẽ vì vậy mà tình này cũng buồn như thu. Lúc ấy, cả hai chỉ đơn giản là chat chit qua lại. Cô ấy dùng ID là Taeyeonss, còn nàng thì là Stephie.


Taeyeon ở trong hình và ngoài đời đều giống như nhau. Khuôn mặt rất giống con nít, da trắng hồng, Tiffany lúc gặp còn không tin là cô đã hai mươi bảy tuổi.


Mãi đến lúc cô đưa nàng lên giường thì lúc đó nàng mới biết cô đã hai mươi bảy tuổi, đồng thời nàng cũng tự tay mình kí vào bản đồng ý qua lại với người có vợ, vì đã trầm luân quá sâu vào cô.


Yêu người có vợ, đêm nằm trong tay người ta mà vẫn sợ mất. Yêu người có vợ, yêu bao nhiêu cũng không thể có được người ta.


Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Trời bên ngoài mưa lộp độp rơi. Tiffany nhớ hơi ấm của cô ấy đến muốn ngất đi.


Phải chịu tổn thương này đến mức nào? Khi nào nàng mới thôi đứng trong bóng tối, khi nào nàng mới được hôn Taeyeon mà không cần cố kị chốn nơi.


Vai phụ này, phải đóng tới khi nào đây?


.....



Hôm nay nàng có hẹn đi xem phim với Taeyeon. Tắm những năm lần để cố lưu giữ hương thơm, nàng chọn mùi nước hoa mà cô yêu nhất rồi vội chạy ra bên ngoài, ôm lấy người đang đứng đợi nàng trước cổng.


"Tae! Em nhớ Tae!"


Thấy người không phản ứng gì, Tiffany liền ngẩng đầu lên. Đáp lại sự hào hứng của nàng, chỉ là một câu nói đơn giản của cô.


"Đừng ôm Tae ở nơi công cộng."


Hãy tập cách sống mà không cần phải khóc. Tiffany đang cầu mong điều này đến với mình vô cùng. Bao nhiêu niềm vui đều tan vỡ trên gương mặt, đến mức xem phim tình cảm, được Taeyeon nắm tay đặt trên đùi của cô ấy mà không cảm thấy vui.


"Hôm nay tôi không làm em vui sao?"


"Không có. Em .. vui lắm. Cám ơn Tae."


"Nhưng mắt em đỏ rồi. Chẳng ai vui lại đỏ mắt cả Tiffany."


Thà là cô lạnh lùng, cô cứ tạt nước lạnh vào mặt nàng đi. Để nàng quen với sự thờ ơ này, để nàng có thể quên được cô.


"Vì sao Tae cứ làm tổn thương em nhiều đến thế? Lúc em đau buồn thì Tae lại ngọt ngào, lúc em cần Tae thì Tae lại rời xa em. Em muốn có Tae vô cùng, em đau lắm Tae có biết không?"



"Nhưng chẳng phải em đã đồng ý rồi sao? Tae không hề lừa dối em sau khi chúng ta đã lên giường với nhau. Tae đã luôn là một người có trách nhiệm với em, Tae lo cho em mọi thứ. Em được học đến Tiến Sĩ, em có nhà, có tiền. Vậy còn chưa đủ?"


Tiffany chùi nước mắt, giương ra một nụ cười cay đắng. Vì nàng biết, tình trong mình đã chết, khi cô quy đổi tình yêu của mình thành tờ giấy bạc mỏng manh.


"Vậy đến đây đủ rồi. Kim Tổng, tôi từ nay không bao giờ muốn thấy cô nữa."


Cố gắng đi ra khỏi xe thật nhanh, sợ quay đầu lại lún sâu vào cạm bẫy đớn đau. Ông trời phải biết gạt người lắm, lúc nàng cắn răn quyết định giết chết tình mình thì lại là lúc cô trở thành người nắm thật chặt.


"Tae yêu em, Fany."


Đợi thật lâu, đến lúc nói ra thì cũng đến lúc phải chia xa. Người ngồi trên xe muốn giữ nhưng lấn cấn đủ thứ. Kẻ đứng bên ngoài lại xót thương chính mình, chỉ muốn bản thân được yêu thương một cách đúng nghĩa.


Không gian buồn rười rượi, bắt đầu buông xuống những giọt mưa. Hãy cố như chưa từng quen biết nhau, dẫu cho Tiffany đã và vẫn đang xem cô như lý lẽ sống của mình.


"Em, Tiffany Hwang Miyoung, gặp Kim Taeyeon từ lúc mười bảy tuổi. Từ lúc đó cho đến bây giờ, em vẫn luôn yêu Tae, yêu bằng từng tế bào nhỏ nhất trong mạch máu của của mình."


Cứ cố nói thôi, cho dù nước mắt đã làm nghẹn lại câu từ mất rồi.


"Chưa bao giờ em trách Tae có vợ. Em đến với Tae từ lúc em còn hoàn hảo nhất, bây giờ thì em hỏng rồi. Em yêu Tae đến mức điên rồi, Tae có thể buông tha cho em được không?"


Một đêm mưa rất buồn. Tiffany mỉm cười khi nghe Taeyeon đáp.


"Xin lỗi em."


Taeyeon rời đi, ý nguyện thành toàn rồi. Tiffany thành công rồi.


Tiffany đang đứng tại nơi Taeyeon đã từng ghì sát lấy nàng rồi hôn nàng thật lâu. Hôm đấy cô say, còn nàng thì lại say cô. Bao lời cô nói, yêu nàng, thương nàng, Tiffany sẽ không bao giờ nghĩ là giả dối. Sân nhà phủ bóng cây lớn, che dấu nỗi đau lớn đến cảm động trời đổ mưa. Hôm nay, lại thấy được một thân thể đổ sụp xuống, khóc thật lớn.


Đêm, Tiffany đã khóc rất nhiều vì Taeyeon đã vĩnh viễn rời đi, trở về với vợ và để lại cho nàng một bầu trời xanh nhưng trống rỗng.


Sẽ không bao giờ quên được yêu thương, vì những tháng năm ấy mình đã từng vì một người mà phản bội lại cả thế giới.

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now