Hoa rơi ngoài thềm.

4.8K 435 72
                                    

Not Reallife.

.
.
.

"Mỹ Anh tỷ tỷ, nam nhân đó lại đến nữa rồi!!!"

Mỹ Anh buông xuống cây đàn tỳ bà, nhíu mày đầy thắc mắc. Nam nhân đó lại đến đây làm gì, năm lần bị từ chối, thật sự không cảm thấy xấu hổ hay sao?

"Lần này ra giá cao hơn, là năm ngàn lượng vàng để được gặp tỷ tỷ đó!!"

Ra giá cao như vậy, đúng là nam nhân mặt dày. Nàng từ trên giường bước xuống, tà áo dài màu cánh phượng kéo dài một quãng trên mặt đất, điểm thêm vài bông lê tuyết trắng xóa trên cánh tay áo của nàng. Nhìn dáng người nàng rất câu hồn, mị hoặc. Khiến cho Tú Anh là muội muội đi theo từ nhỏ cũng nhất thời kinh ngạc khi được nhìn thấy.

"Đưa hắn lên đây."

Nàng và hắn gặp nhau khi nàng đi chùa, cầu bình an cho tỷ muội của mình. Lần đầu gặp nhau, hắn không đem lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc nào ngoài việc đưa cho nàng một miếng ngọc. Nàng cầm miếng ngọc đưa lên ngang tầm mắt, không biết hắn có dụng ý gì.

Nàng nghĩ chuyện này không có gì đáng để lưu tâm. Ngày qua tháng lại, miếng ngọc bội cùng nam nhân đó đã không còn được nàng nhớ đến. Bẵng một hôm hắn tìm đến nàng, chính là thời điểm bảy ngày trước. Hắn đi tuấn mã, tay cầm bảo kiếm. Da mặt đáng ngạc nhiên lại trắng như bánh bao, thật không ra dáng một lãng khách giang hồ chút nào. Hắn đứng trước mặt nàng, tuyên bố muốn lấy nàng.

Nàng cười. Nàng là mỹ nhân của thiên hạ, chỉ được ngắm, không thể đụng. Hắn muốn lấy nàng, là điều không thể. Ai cũng biết, tướng quân nhà họ Quyền rất lưu tâm đến nàng. Thường xuyên lui tới Kinh Lâu để thăm hỏi nàng. Thái độ lúc nào cũng nhẹ nhàng, sủng nịch nàng. Mỹ Anh như nước ở trong mặt hồ được mạ vàng bên ngoài, không ai được chạm tới. Thế nên, việc nam nhân kia muốn lấy nàng, chính là điều không thể.

"Lại ngu ngốc như vậy đến đây?"

"Ta nói rồi. Ta muốn lấy nàng."

Nàng cười khúc khích trước khi đem ngọc bội trả lại cho tên nam nhân kia, "Trước không biết ngươi. Sau cũng không biết ngươi. Đừng kinh động đến Quyền tướng quân. Nếu không, ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi được."

"Nàng thích tên Du Lợi đấy sao? Hắn ta không như nàng nghĩ đâu."

Mỹ Anh lắc đầu, "Thích hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta không muốn ai bị thương."

Nam nhân kia không nói gì. Hắn lấy ngọc bội nhét vào trong lồng ngực của mình. Mỹ Anh thấy thích điểm này của hắn. Tựa như hắn rất trân trọng mình.

"Thế gian này ngoài cha của ta ra, tuyệt nhiên không ai có khả năng mang đến vết thương cho ta. Chỉ cần nàng nói nàng thích hay không thích hắn ta. Ta tự nhiên sẽ để cho nàng một con đường mà nơi đấy, không hề có ta."

Ánh mắt chân tình không thể suy suyễn. Mỹ Anh chầm chậm suy nghĩ. Nam nhân kia bí mật như vậy, không thể nào khiến nàng không nghi ngờ. Mỹ Anh lại chẳng ưa gì Quyền tướng quân gian ác, cứ muốn độc chiếm mình nàng, hại bao nhiêu người chịu khổ chung. Nàng đưa ra một câu nói hợp lý nhất cho mọi người.

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now