Chỉ là lâu rồi.

4.3K 405 9
                                    

Taeyeon thường nói, chỉ cần Fany khóc, thì cậu sẽ ở bên, lau nước mắt cho nàng.

Không là bờ vai ấm, thì sẽ là khăn tay. Không để nước mắt của nàng phí hoài khi rơi xuống.

Nhưng đêm nay, khi đối diện với nàng. Nhìn những giọt nước mắt của nàng rơi xuống, lại khiến cậu không biết phải làm thế nào.

Trước đó, thông tin về người MC bị kỉ luật vì đã mỉa mai nàng ngay trên truyền hình lập tức lan rộng. Taeyeon nói cho nàng nghe vì cậu nghĩ nàng sẽ vui. Công bằng đã được lấy lại và chính nghĩa đã thôi công việc ngủ quên.

Nhưng,

"Em biết gì không, MC hôm trước mỉa mai em đã bị kỉ luật rồi."

"Em biết rồi."

"Em không vui sao?"

"Chỉ là, cũng không thay đổi được mọi chuyện. Em nhớ cảm giác ấy quá."

"Cảm giác gì?"

"Đứng trên sân khấu và hát. Lâu quá không được hát rồi, em nghĩ mình chắc cũng đã mất luôn giọng hát."

"...."

Vốn dĩ, đôi mắt cười của Tiffany chỉ nên chất chứa những niềm vui. Nhưng khi niềm đau quá lớn thì thứ mà Taeyeon thấy, chỉ toàn là nước mắt. Cậu, nhỏ bé thật. Cứ để nàng khóc như vậy. Cậu, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng bên cạnh nàng, cùng nàng lắng nghe nước mắt..

Cậu ngồi xuống, trán tựa lên tấm lưng đang run lên bần bật của nàng. Tiffany vẫn không ngừng khóc, bởi vì nhớ nhung cảm giác đứng trên sân khấu đến xé lòng. Người con gái ngồi phía sau nàng, một tay vòng về phía trước ôm gọn nàng, tay còn lại đặt lên lưng nàng, vỗ vỗ.

"Tae ở đây rồi."

Dù sao thì, nắng rồi sẽ lên.

Và cơn mưa sẽ dừng hẳn.

Nhường đường cho hạnh phúc.

Khó tin.

Nhưng hãy tin.

Điều tốt đẹp rồi sẽ đến.

[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now