Chap 17

450 38 5
                                    

"Yoongi hyung sao giờ này còn chưa về?" 6h tối chán chường với việc ngồi một chỗ chơi game với Hoseok, Minnie lăn lăn trên ghế sofa trong phòng khách gọi điện cho Yoongi.

"Tối nay anh bận nên sẽ ăn ở ngoài" Hắn điềm tĩnh nói

"Hyung ở công ty à? Muốn em mang đồ ăn tới không?" 

"Không cần đâu"

Nó lại vui vẻ nói "Hay em tới đó chơi với hyung nhé! Ở nhà thực sự rất chán"

"Đừng!"

"Sao vậy?" Nó lạ lẫm trước thái độ lạnh nhạt của Yoongi

"Ừm... Ý anh là em nên ở nhà đi đừng lo cho anh! Anh đang rất bận không thể dành thời gian để chơi với em được..."

"Hưm... Vậy thôi ạ! Em sẽ ở nhà đợi hyung về, hyung... nhất định phải về sớm" Minnie phụng phịu mắt dán vào màn hình TV dù chẳng thể suy nghĩ gì.

"Ngoan... Anh sẽ về sớm mà. Vậy thôi nhé!" Vội vàng cúp máy

"Vâng...! Ơ, sao cúp máy nhanh vậy? Bận đến mức đó sao?" Jimnnie thực lòng cảm thấy rất khó hiểu, từ lúc hai người họ dường như chính thức ở bên nhau Yoongi chưa từng có thái độ thế này với nó bao giờ. Dù trong thâm tâm đang suy nghĩ về chuyện đáng sợ nào đó sẽ xảy ra nhưng nó vẫn cố gắng tự nhủ nhất định phải tin tưởng người con trai đó. Jimnnie không cho rằng mình ngốc nó chỉ đang cố gắng thể hiện nhiều hơn với người nó rất rất thích mà thôi.

Tại nhà hàng A------------------------------------

- Chào anh! _ Song Mina nháy mắt đáng yêu với người con trai vừa đến chỗ bàn cô ta.

Người đối diện không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ "Hừm" nhẹ rồi ngồi xuống ghế. 

- Anh muốn ăn gì không? Ở đây có nhiều món ngon lắm _ Đặt quyển Menu trước mặt Yoongi

- Cô muốn gì? _ Đặt bàn tay song song với mặt bàn, hắn nhìn Mina, giọng lạnh lẽo.

- Anh thẳng thắn quá đấy! Cũng chẳng có gì... Chỉ là em vẫn nghĩ chúng ta nên quay lại _ Ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ trên khuôn mặt ngây thơ của một cô diễn viên trẻ.

- Quên đi!

- Anh và thằng nhóc đó... là thật sao? 

- Không phải chuyện của cô.

- Gu của anh có vẻ thay đổi nhiều quá...Sẽ thế nào nếu chuyện của hai người bị tiết lộ chứ?

- Làm sao cô có được bức hình đó? _ Hắn gầm nhẹ

- Anh bình tĩnh đi! Chắc anh không biết hôm đó em cũng được mời... còn chuyện chụp hình đúng là vô tình thôi. Thú vị như vậy lại bày ra trước mắt bỏ lỡ thì phí lắm...

- Cô... _ Yoongi tức giận đến run cả người hắn hận một nỗi không thể khiến cô ta biến mất

- Dù sao thì tình cảm của hai người cũng rất đáng ngưỡng mộ... Nhưng sẽ thế nào nếu cả Đại Hàn Dân Quốc này biết đây? Em biết anh là kiểu người không quan tâm mấy lời đàm tiếu nhưng cậu bé kia chắc chắn sẽ sợ lắm đấy, còn sự nghiệp của anh nữa... _ Lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, Mina cười nhẹ nhàng một cách đáng sợ.

- Cô nên lo cho bản thân mình ấy, đừng nghĩ không ai biết được bộ mặt thật của cô sau cái vẻ ngây thơ đó. Người của tôi, tôi sẽ bảo vệ! Cô muốn làm gì thì làm _ Yoongi thực sự bị dồn ép tới mức liều mình, hắn mệt rồi. Nếu chuyện này thực sự bị phơi bày anh sẽ thừa nhận tất cả.

- Em sẽ coi đó như những lời động viên _ Lại mỉm cười

- ... _ Yoongi không muốn nói thêm bất cứ câu nào với cô ta nữa, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi không ngần ngại lập tức rời nhà hàng.

-------------------------------------KTX-------------------------------------

Jiminnie một mình đi đi lại lại trong phòng hết hát rồi nhảy chán thì đọc truyện tranh, chơi game. Nó cố gắng làm mọi thứ có thể để giết thời gian trong lúc chờ Yoongi về nhà hay thậm chí chỉ là một cuộc điện thoại, một tin nhắn từ hắn... đương nhiên mọi thứ có vẻ vô vọng. Nửa đêm nó quấn chặt trong chiếc chăn bông Yoongi hay sử dụng mỗi khi trời lạnh ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, tay vẫn cầm chiếc điện thoại...

Sáng hôm sau...

- Thực sự có chuyện rồi! Yoongi hyung đâu?

- Hôm qua Yoongi không về nhà...

- Sáng nay anh ấy cũng không tới công ty!

- Aish sao lại vậy chứ? Đến điện thoại cũng không nghe...

................................................................................................................................................



Converse High <Yoonmin> <Yoongi>x<Jimin> - <BTS>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ