- Jimin!... Jiminnie!... Mau dậy!
- Hobi hyung? _ Nó cố mở to đôi mắt cay xè
- Ừ... dậy đi, sao lại ngủ ở đây hả? ... Dậy đi Yoongi hyung về rồi.
- THẬT Ạ?? _ Vừa nghe đến hai chữ "Yoongi" Jiminnie liền bật dậy hỏi lớn xém chút làm Hoseok bật ngửa.
- Ừ!! Về thật rồi... đang bàn chuyện bên phòng chủ tịch. Nhanh dậy đi, nghe bảo cần biểu quyết ý kiến của nhóm... ơ _ Hoseok chưa kịp giải thích xong Jiminnie liền đứng dậy kéo tay hyung lôi đi, miệng còn không ngừng bảo "Đi thôi, nhanh nhanh!"
Phòng của chủ tịch Bang nằm ở cuối hành lang, tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà. Thực ra công ty nhỏ nên trụ sở cũng có mấy tầng đâu. Ở trong phòng Bố Bang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế xoay màu đen, hai bàn tay đan vào nhau che trước miệng, mi mắt sụp xuống che giấu mớ suy nghĩ hỗn độn. Min Yoongi ngồi trước mặt chủ tịch mặt không hề biểu cảm, hắn ngồi im chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Ngón tay trỏ của bàn tay trái gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn bóng loáng như đang chạy đua với thời gian.
Park Jimin tay vẫn kéo theo Hoseok bước chân không hề có ý chậm lại, nó đi như thể nếu chậm trễ dù chỉ một giây Yoongi sẽ không ở đó nữa. Đầu óc thằng nhóc ngoài "Yoongi" ra chẳng thể chứa thêm được bất cứ điều gì khác. Hoseok lạch bạch đi theo JImin đã mệt tới mức thở phải le lưỡi.
- YOONGI HYUNG!!! _ Minnie mở tung cánh cửa phòng chủ tịch mà quên mất phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa. Câu đầu tiên mà nó nghe được sau khi bước vào phòng là "OK, chúng ta quyết định sẽ làm như vậy! Giờ thì cả nhóm mau về KTX đi" từ Bố Bang.
- Jiminnie? _ Yoongi khẽ khàng lên tiếng, không chỉ hắn mà mọi người trong phòng đều bị Jimin dọa tới mức tim thòng xuống mông.
Jimin im bặt đứng chôn chân tại chỗ như tượng thạch, nó dần buông tay Hoseok tự mình nắm chặt lấy hai bàn tay thành hai nắm đấm nhỏ vùi sau phần dài của ống tay áo Sweater. Nó đã từng nghĩ rằng nếu có thể nhìn thây Yoongi trong lúc này nó sẽ bất chấp tất cả mà sà vào lòng hắn, ấy vậy mà khi giáp mặt nhau rồi nó đâm ra không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
- Được rồi, mọi người mau về đi! Cẩn thận đám phóng viên trước cửa công ty ấy _ Bố Bang lên tiếng nhắc nhở phá tan không khí ngại ngùng.
- Dạ!
Về đến KTX ai nấy đều muốn lân la hỏi chuyện Yoongi về những gì đã xảy ra nhưng hắn chỉ kêu mệt rồi kéo JImin về phòng.
Jimin ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc nó trống rỗng không thể thích ứng nổi chuyện gì đang xảy ra. Yoongi sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ra ngoài, hắn ngồi bệt xuống đất ngay trước mặt nó.
Minnie cúi xuống nhìn hắn, miệng lẩm bẩm "Yoongi?"
Hắn nói "Đúng rồi, là Yoongi, là Min Yoongi của em đây! Sao hả, có phải đã nhớ anh đến phát điên rồi không?"
- Đồ xấu xa! Rốt cuộc anh đã đi đâu? LLàm gì? Tại sao không liên lạc với em? Có biết em sợ đến thế nào không? _ Jimin xịu xịu mặt rồi òa khóc, nắm đấm nhỏ bé cứ liên tục đập xuống ngực hắn.
Giữ lấy bàn tay nó hắn mỉm cười nói "Minnie~ không được khóc, chẳng phải anh đã về với em rồi sao?"
Nó lại sà vào lòng hắn, bao nhiêu nước mắt nước mũi kèm theo bao thương nhớ cứ nhằm áo hắn mà trét "Em thực sự rất lo"
Vuốt vuốt lưng nó hắn nhẹ nhàng "Anh xin lỗi, Minnie anh thực sự xin lỗi"
Nó càng khóc to hơn...
"Khóc anh không yêu nữa đâu"
Vẫn không chịu nín...
Lần này hắn kéo JImin ra, bàn tay ấm áp thô ráp áp lên má nó, đưa gương mặt nó lại gần mình và Yoongi đã đặt lên môi ai đó một nụ hôn sâu... (Tưởng tượng đi nào :3 Hôn sâu là gì? chính là dùng lưỡi đọ =))))
Dứt khỏi nụ hôn Jiminnie lại bắt đầu nói "Rốt cuộc là anh đi đâu vậy?"
Hắn giật mình "Không phải trong phim sau khi hôn nhau thì sẽ ôm nhau rồi thôi không nói gì nữa sao?"
Nó trả lời "Mấy thứ phim bại não đó anh đừng tin"
- Em đúng là vi diệu
- Mau trả lời em đi~
- Thôi ngủ đi nào...
....................................................................................................................................................
Đường về rồi nhé =) còn đi đâu giờ mới về thì từ rồi biết <3
Gút nai ôn <1
BẠN ĐANG ĐỌC
Converse High <Yoonmin> <Yoongi>x<Jimin> - <BTS>
FanficCon người ta rất đơn giản =.= ĐỌC XONG NHỚ CMT! ĐỌC XONG NHỚ CMT! ĐỌC XONG NHỚ CMT! CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NÓI 3 LẦN Tui khổ quá mà *khóc chục dòng sông* TT.TT