- ANH YÊU EM! PARK JIMIN!... Anh thực sự đã yêu em rồi... là em, em biết không hả? _ Hắn gào lên
Jimin nghe được những lời này của Min Yoongi trong lòng không những không một chút vui mừng mà còn thêm tức giận. Nó thực sự đã quay lại và cho hắn một cái tát.
- Anh có biết mình đang nói gì không? Anh có biết những điều anh vừa nói kinh tởm đến mức nào không? Anh nghĩ tôi là gì? Đồ chơi của anh sao? Nhìn cho kĩ đi, tôi là một thằng đàn ông... là đàn ông. Chúng ta sao có thể?!! Vả lại... chẳng phải anh đã có bạn gái rồi hay sao? _ Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu, hai dòng lệ cứ thế không ngừng tuôn rơi. Chính nó lúc này cũng không thể kiềm chế được bản thân mình nữa "Min Yoongi là đồ tồi"
- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Yêu em thì có gì là sai chứ, tại sao phải cảm thấy kinh tởm? Anh không quan tâm. Em đánh anh cũng được, mắng chết anh cũng không sao, điều anh quan tâm nhất chỉ có em... Nhưng... em nói chuyện "bạn gái" là sao cơ?
- Đừng giả vờ nữa, chẳng phải thời gian qua anh tốt với tôi cũng chỉ vì muốn tôi tránh xa bạn gái anh ra hay sao? Đừng tưởng tôi là đồ ngốc _ Nó nhếch môi cười khinh bỉ nhưng lại vô tình khiến bản thân mình trở nên thảm hại hơn, nụ cười của nó... đắng ngắt
- Em nhầm rồi, anh thực sự không có. Chuyện này sao có thể chứ?! Song Mina?... Là cô ta, là Song Mina nói với em những lời này đúng không?_ Ngoài cô ta ra thì còn có thể là ai được chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc Mina đã thêu dệt nên mọi chuyện khiến JImin hiểu lầm, Yoongi thực sự chỉ muốn luộc chín cô ta.
- Ai nói không quan trọng. Tôi chỉ cầu xin anh đừng lừa dối tôi nữa, đừng ném cho tôi thứ hy vọng rẻ tiền đó.
- Em nghe anh một chút không được sao? Tại sao lại tin cô ta mà không tin anh? Em biết gì về cô gái đó? Cô ta nguy hiểm hơn em nghĩ đấy em biết không? ...
-... _ Nó im lặng
- Anh và Mina thực sự không có gì hết ... Cô ấy là bạn gái cũ của anh, nhưng đó là dĩ vãng rồi. Gần đây cô ta đã liên lạc với anh nhưng anh không hề muốn, anh đã cố gắng nói rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và cô ta đã hoàn toàn chấm dứt... nhưng Mina cố tình không chịu hiểu, anh cũng không biết phải làm thế nào... Anh không ngờ cô ta lại đi nói lung tung với em _ Hắn giải thích một cách ngắn gọn nhất, nhẹ nhàng nhất để có thể nhất thời xoa dịu Minnie nhỏ bé.
- Đừng có mà nói ... hức ... dối _ Jiminnie nghe Yoongi nói xong lòng có chút nguôi ngoai. Nó không khóc nữa, ngẫm lại thì Yoongi hyung của nó không phải loại người lôi những chuyện như vậy ra đùa giỡn. Nhưng cũng không ngu ngốc mà tin hoàn toàn.
- Anh không nói dối! Em không tin? Anh thề, Min Yoongi tôi không hề nói dối Park Jimin nửa lời... còn nữa ... người tôi yêu là PARK JIMIN, nếu có nói sai tôi sẽ bị xe tung, chó cắn, vân vân... _ Có thể nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của Jimin, Yoongi thực sự thấy khá hơn rất nhiều. Hắn thiếu điều chỉ muốn hôn thằng nhóc một cái, nhưng trước mắt vẫn có chuyện quan trọng cần đính chính.
- Đừng, không ... hức ... không được thề lung tung đâu ... _ Nước mắt trên mặt Minnie đã khô rồi nhưng nó thực sự đang nấc rất nhiều ấy. Nó dùng nắm tay nhỏ bé của mình đấm vào ngực hắn.
- Xót rồi chứ gì? Bây giờ thì trả lời anh đi... _ Giữ chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, hắn thủ thỉ.
- Trả lời gì chứ... hức ... _ Minnie quay mặt đi cố gắng để Yoongi không nhìn vào mắt nó, cũng không để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
- Có phải... em cũng yêu anh không? _ Cúi sát mặt nhìn nó không cho nó cơ hội trốn tránh.
Jimin sau đó thực sự đã LẮC ĐẦU, hắng ngỡ ngàng đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Dù trong lòng vô cùng buồn nhưng cũng không muốn khiến thằng bé bị tổn thương. Hắn xoa đầu nó, hắn nói rằng không sao đâu, hắn không ép nó, dù thế nào cũng sẽ không bắt nó phải làm theo những gì mà nó không thích. Rồi hắn nắm chặt tay nó toan bước đi trở lại bữa tiệc với mọi người.
- Không yêu... hức... chỉ là ... hức ... thích một chút... à không... hức... là rất rất rất... hức thích... hức... không, thích thôi... hức _ Minnie nhỏ bé không ngừng nói rồi lại phủ định, vừa nói vừa nấc lên rất đáng yêu. Mắt nó dán chặt xuống nền gạch bông, tay siết chặt lấy tay Yoongi giữ hắn lại.
- Em...? Này, cứ nấc nhiều như thế thì sao anh nghe được gì chứ _ Dù nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của Jimin trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng vẫn muốn trêu một chút.
- KHông... hức ... không dừng lại được... hức ... không nghe thì thôi _ Minnie xấu hổ liền vùng khỏi tay hắn mà bỏ chạy.
Có điều chạy chưa được 3 bước đã bị tóm. Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt nó trong vòng tay mình.
- Anh nghe rồi, nghe rất rõ. Anh biết là Jiminnie thích anh rồi nhé... Sao lại "ư ử" như cún thế? Không thích anh nữa à? Lắc đầu hả? Anh biết mà, nhưng đừng có đáng yêu vậy nữa anh hôn em bây giờ... Sao? Lắc đầu tiếp là muốn anh hôn hả? Ah~ Lại lắc đầu nữa rồi... em khó chiều quá đi... Không được cử động, để yên cho anh ôm nào... Mà anh ôm em nãy giờ rồi, cũng nên ôm lại anh đi chứ... Anh lạnh lắm đấy... Ah~ Jimin của anh lúc nào cũng ấm như này nhỉ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Muốn h viết thêm mà buồn ngủ quá haha..
Au cũng cần ngủ sớm mà, dạo này đang mọc mụn đây nè TT.TT
chap này ngắn thôi nhưng coi như qua được một cơn sóng gió rồi đó! Chúc mừng hai đứa con của Au đã đến được với nhau <3
Cái đoạn Yoongi ôm Jimin ấy, Au tưởng tượng là Jimin vục mặt vào ngực Yoongi cơ nhưng chiều cao thật của hai người thì hình như khó khó sao đó... Dù sao thì cũng cố gắng tưởng tượng đi ha
Gút nai~
BẠN ĐANG ĐỌC
Converse High <Yoonmin> <Yoongi>x<Jimin> - <BTS>
FanficCon người ta rất đơn giản =.= ĐỌC XONG NHỚ CMT! ĐỌC XONG NHỚ CMT! ĐỌC XONG NHỚ CMT! CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NÓI 3 LẦN Tui khổ quá mà *khóc chục dòng sông* TT.TT