Chương 3

9.4K 333 14
                                    

"Lạc Mạn chúng tôi rất có thành ý muốn cùng Viễn Duy hợp tác." Tiêu Nhuận cũng vô cùng nghiêm túc nói.

"Chị Diệp, như thế nào chị lại là tổng tài của Viễn Duy a..." Tần Tiểu Mặc xen vào hỏi.

"Tiểu Mặc." Tiêu Nhuận nhíu mày kêu nàng một tiếng.

Tần Tiểu Mặc nắm lấy tay áo Diệp Tử run nhè nhẹ một chút, Diệp Tử thì theo bản năng nói giúp.

"Tiêu tổng, không có sao, anh đừng hung dữ với cô bé như vậy."

Tiêu Nhuận nhíu mày, Tần Tiểu Mặc mà sợ hắn? Lời này nói ra chỉ sợ toàn bộ Tiêu gia đều sẽ cười ra tiếng.

Quả nhiên, nhìn đến Tần Tiểu Mặc tránh ở sau lưng Diệp Tử, nàng còn lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý, Tiêu Nhuận đã hoàn toàn hiểu được . Nha đầu kia sợ là đang tính kế mà thôi.

"Chị Diệp..." Diệp Tử vừa quay đầu lại, Tần Tiểu Mặc lại giả bộ sợ mà rụt lui về sau một chút.

"Aizz, đừng sợ, chỉ là Tiêu tổng có chút sốt ruột." Diệp Tử xoa xoa đầu Tần Tiểu Mặc. Cô bé này thật sự làm cho cô cự tuyệt không được.

"Dạ!" Tần Tiểu Mặc nhu thuận mà gật gật đầu.

Nhìn biểu tình vô hại của em gái mình, Tiêu Nhuận hơi run run khoé miệng, sau đó bình tĩnh lại.

"Tốt lắm, vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Diệp Tử bắt tay với Tiêu Nhuận rồi đứng lên.

"Ừ. Hợp tác vui vẻ." Tiêu Nhuận lịch sự mỉm cười với Diệp Tử.

"Ừm, chị Diệp, chị nên thường đến đây chơi nha..." Tần Tiểu Mặc lôi kéo tay Diệp Tử lưu luyến không chịu buông.

"Ừ được rồi." Diệp Tử lịch sự gật đầu. Trên thực tế cô không nghĩ muốn trở lại đây, ý tứ của Tiêu lão gia rất rõ ràng là muốn tác hợp cô và Tiêu Nhuận, đáng tiếc trước người đàn ông có phẩm chất tốt thế này cô lại không có một chút cảm giác nào.

Chuyện với Chung Tiểu Viên đã làm cho cô lao lực quá độ, chỉ sợ trong khoảng thời gian này toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung cho công việc.

Tần Tiểu Mặc đi theo Diệp Tử đến cửa nhà, sau đó đưa cô ra sân, vẫn không chịu trở vào.

"Xe của tôi ở đây rồi, không cần tiễn nữa, em trở vào đi." Diệp Tử xoay người nói với Tần Tiểu Mặc.

"Không sao..." Tần Tiểu Mặc ngốc nghếch phản bác.

"Nhưng mà..." Diệp Tử nhíu mày, không biết nên phản ứng thế nào.

"Chị dẫn em đến nhà chị chơi được không?" Tần Tiểu Mặc kéo kéo tay áo Diệp Tử, vẻ mặt rất chờ mong.

"Hả?" Diệp Tử vừa tính mở miệng nói, lại không nghĩ tới Tần Tiểu Mặc sẽ đề xuất thỉnh cầu này.

"Được không?"

"Cái này....Không tốt lắm đâu."

"Chỉ chơi một chút thôi, buổi tối em tự trở về." Tần Tiểu Mặc chớp mắt nhìn Diệp Tử.

"Như vậy a, vậy được rồi. Buổi tối tôi kêu tài xế lái xe đưa em trở về. Nhà của tôi ở vùng ngoại thành." Tần Tiểu Mặc đều nói đến vậy nên Diệp Tử cũng khó từ chối, miễn cưỡng đồng ý.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ