【 về đến nhà chưa? 】 là tin nhắn của Tần Tiểu Mặc. Diệp Tử nghĩ nghĩ, quyết định trả lời nàng.
【 ừ, mới vừa tắm rửa xong. 】không hổ danh là tin nhắn, ngắn gọn rõ ràng. Nhưng vậy cũng đủ để cho Tần Tiểu Mặc cao hứng, ngắn cũng không sao miễn là có trả lời !
【 em thì sao? 】 không đến một phút đồng hồ, Tần Tiểu Mặc lại nhận thêm một tin nữa, ý cười càng chiếm hữu khuôn mặt thiên thần của nàng.
【 em vừa về, anh Nhuận đưa em trở về liền đi công ty tăng ca. Chị cũng mệt mỏi một ngày rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy chị. Ngủ ngon, mơ đẹp ...Muahz 】cuối tin nhắn còn kèm theo một icon mặt cười, Diệp Tử nhìn cái icon này giống như thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của Tần Tiểu Mặc. Nhưng mà cái từ đơn ở cuối tin nhắn là có ý gì đây, Diệp Tử hơi thắc mắc, bất quá cũng không tiếp tục truy đuổi vấn đề này, đại khái chắc cũng là một từ cảm thán mà thôi.
【 ngủ ngon. 】
Để điện thoại di động xuống, Diệp Tử cầm lấy ly sữa trên bàn vừa rồi chưa kịp uống, sữa đã muốn lạnh một ít, chính là vào miệng độ ấm lại càng thêm thích hợp.
Cô lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, nói không lo lắng là giả, cho nên trong công việc, cô không quá tự nguyện thân thiết với người trong giới, một chút tiếp xúc đều có thể làm cho cô thấy phản cảm, vả lại cô cũng thường lạnh lùng, thoạt nhìn cao ngạo, chuyện đồng ý gần gũi với người khác gần như là không xảy ra. Diệp Tử đã hơn hai mươi năm sống cô đơn, không có bạn bè quan tâm, không quá gắn bó với người thân, hết thảy đều tự thân tự lực. Ai không biết tưởng cô kiêu ngạo, thật ra trong lòng cô vẫn luôn khao khát có người chân thành quan tâm cô, không liên quan gì đến vật chất.
Diệp Tử không biết Tần Tiểu Mặc có phải thật sự quan tâm cô hay không, nhưng cô phải khống chế tâm tư của mình, không thể quá mức tin tưởng, không có hy vọng thì sẽ không có thống khổ.
Không biết là bởi vì ly sữa của A Mai hay vì tin nhắn của Tần Tiểu Mặc, đêm nay Diệp Tử ngủ rất ngon, ngày hôm sau đến 9 giờ mới tỉnh lại, dù sao cũng đã muộn, nên Diệp Tử cũng không gấp, đến công ty trễ chút cũng không sao.
"Tiểu thư, ăn sáng rồi hãy đi." A Mai dọn món ăn, vừa vặn thấy Diệp Tử từ trên lầu đi xuống.
"Không cần, buổi sáng tôi ăn không vô." Diệp Tử từ chối ý tốt của A Mai. A Mai nhíu mày, Diệp Tử vẫn luôn không ăn sáng, như vậy không tốt cho dạ dày chút nào. Nhưng nàng là người hầu, cũng không dễ nói với Diệp Tử cái gì, đành gật đầu.
Lái xe vào đến công ty đã muốn 10 giờ, tất cả mọi người đang làm việc rất khí thế. Diệp Tử mới vừa vào văn phòng ngồi xuống, Alma liền gõ cửa đi vào.
"Diệp tổng, vừa rồi Tần tiểu thư đến tìm cô."
"Em ấy bây giờ ở đâu?" Diệp Tử nhíu mày, cô bé này hôm nay tự đi tìm mình, không bị lạc đường sao.
"Ở phòng tiếp khách."
"Muốn kêu nàng lại đây chứ?" Alma hỏi.
"Không cần, tôi đi qua đó." Diệp Tử cầm túi xách đứng lên, cùng Alma đi ra văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán Nhàn
General FictionTác phẩm : Cảnh sát nhân dân có người yêu rồi Tác giả : Nhất Sinh Bán Nhàn Thể loại: Hiện đại, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (96 chương) Tình trạng edit: Hoàn. Editor: BlackObs a.k.a Tiềm Thuốc Bắc . Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như nhân...